Minh Huỳnh
Một công cụ xã hội khác, Facebook, cũng có những bài viết - nhưng là những bài viết do ta lượm lặt khi lang thang mạng, có đôi lúc mượn để thể hiện cảm xúc, có đôi lúc mượn chỉ vì ta tâm đắc... nhưng hôm nay là một bài ta viết vì trong ta tự cảm thấy muốn viết.
Để "em" không tàn... anh có thể dùng những mỹ từ hay những từ trần tục khác để nói về em, nhưng anh muốn dùng những từ mà cảm xúc anh chợt hiện, vì đó là thật - còn nếu suy nghĩ thì e rằng giả dối mất rồi. Thời tiết cuối năm làm cho lòng người trở nên chùng xuống, hơi tâm trạng, giàu cảm xúc và đặc biệt hơi nhạy cảm... anh đang luyên thuyên về anh đó em, anh của thời tiết cuối năm.
"Em" - anh dành một từ thật gần gũi và tình cảm để nói về em bởi anh từng nghĩ: "Cả cuộc đời này, em đến như một giấc mơ và em đến để giấc mơ anh trở thành hiện thực". Ngày có em anh mừng lắm, vui lắm... nhưng anh là người chỉ biết sống bằng lý trí, có khi anh nhạy cảm nhưng với em, niềm vui đến chậm đến nỗi, cảm xúc trong anh mãi đến 3 tháng sau anh mới cảm nhận - "à thì ra em đang ở bên cạnh và em là giấc mơ có thật của cuộc đời anh".
Từ lúc em về với anh, phải nói rằng em cũng không xinh xắn như ngày hôm nay nhưng với anh đó là tất cả. Anh thầm mong có thể làm cho em nhiều thứ để em xinh đẹp hơn, mỹ miều hơn, quý giá hơn theo đúng giá trị mà em đã mang đến. Nhưng anh đã không thể bởi anh không đủ tiền, không đủ điều kiện để thỏa ước mong của mình. Khi đó anh bực lắm, cũng tủi nữa nhưng có lẽ chính tình huống như vậy làm tình cảm giữa chúng ta ngày càng lớn hơn và khó bị tách rời. Những lúc thế này anh lại nghĩ "tình nghèo đơn sơ, thiếu thốn nhưng sâu đậm em nhỉ".
Đã qua gần 3 mùa mưa nắng, anh và em cùng đi trên những nẻo đường, cùng khó cùng khổ, nhưng có lẽ em khổ hơn anh nhiều mà vẫn không than trách điều gì. Trái lại em còn âm thầm đi cùng anh trên bước đường đời mà anh đang tập tễnh. Ngày em "bệnh nặng", anh lo sốt vó vì biết lấy đâu ra tiền lo cho em nhưng đời anh nó ngộ mà anh cũng cảm thấy đỡ tủi, quý nhân luôn giúp anh rất nhiều em à... Và anh đã có thể lo cho em qua cơn nguy kịch dù anh, lần đầu tiền trở nên nguy kịch vì tình cảnh vay mượn ngày một trầm trọng. Nhưng không sao, cuối cùng thì em cũng đã khỏe và vững bước tiếp cùng anh.
"Không ai nghèo ba họ, không ai khó ba đời" - chí ít cuộc đời anh luôn tâm niệm như vậy. Anh nghèo khó cũng đến xấp xấp của ba đời rồi nhưng anh đã, đang và sẽ cố gắng thay đổi vì anh tin điều mình mới chia sẻ sẽ thành hiện thực... Có thể anh bây giờ so với ngày trước thì cơm ăn no hơn, áo mặc ấm hơn và tròn trịa hơn. Anh cũng đã nghĩ về em rất nhiều là em cũng cần phải thay đổi để chúng ta cùng "đẹp đôi" phải không em.
Mấy tháng nay anh từng bước chăm chút cho em trở nên trẻ, khỏe và xinh hơn... Tết Tây anh biết mọi người đều có nơi để đến, có người thân để thăm, có gia đình quay quần, anh biết mình là ai và đôi khi chấp nhận thực tế là một cách sống nhẹ nhàng hơn em à...
"Khi mỏi gối chồn chân người ta thường hay tìm về lại nơi bắt đầu", một số người sẽ về với gia đình, với những giá trị kỷ niệm nhưng anh đã trở về lề đường. Anh trở về vá xe, sửa xe, lăn lóc lề đường ở ngã tư Điên Biên Phủ và Hai Bà Trưng... chắc có lẽ em sẽ ngạc nhiên lắm, nhưng với anh nó bình thường vì dẫu sao anh cũng bắt đầu sinh mệnh cuộc đời mình ở lề đường cầu Chông mà em.
Có một lần anh đã kể, em quên rồi sao? "Thấy người mới nghĩ đến ta", thấy một vị khách hàng có một người đồng hành cũng giống em, nhưng rất đẹp và rất khác. Thế rồi anh đắn đo, suy nghĩ để cuối cùng anh quyết định phải làm gì đó cho em - người cùng anh đi trên bước đường đời này. Anh đã chăm chút cho em từng chi tiết nhỏ nhất, "từng cúc áo" - "một đôi cánh đắt tiền" - "một cặp mắt kiếng đắt tiền", sau đó anh đưa em đi bơi cho mát để chuẩn bị đón xuân về và cũng chuẩn bị cùng anh chinh phục những mục đích mới.
Chỉ có điều anh không biết em thích bộ cánh nào? Anh chỉ thay đổi theo những gì anh thích, anh muốn em mặc bộ cánh này từ lâu lắm rồi, lâu đến nỗi từ thời chưa có em. hahaha... nhưng có lẽ vì tình cảm giữa hai chúng ta nên khi anh thích thì em cũng thích phải không em? Quan trọng như thế này em à: "tự tay anh làm tất cả cho em đó nhé".
Cuối cùng nhìn em xinh mà anh cũng vui mừng, nhìn em đẹp, anh cũng thấy hãnh diện. Có lẽ giờ này em rất vui và hạnh phúc, anh cũng có cùng cảm xúc tương tự... dù anh viêm màn túi mất rồi. Nhưng không sao, miễn sao em xinh hơn là được, phải không "Wave em"!