Em nghe mà đau nhói cả con tim, tay chân em như muốn mềm nhũng ra. Em thật không ngờ rằng anh lại có những suy nghĩ như vậy. Em đã khóc nhiều lắm, giống như một đứa trẻ lạc mất đường về, mọi thứ đều xa lạ. Mỗi tối đi học về chạy trên đường mà nước mắt em cứ tuôn rơi, vậy là em mất anh thật sao anh. Bây giờ sẽ không còn ai để em chờ đợi mỗi chiều cuối tuần, không có ai để em hồi họp ngóng trong lúc anh sắp xuống nhà em.
Em nhớ lắm anh ơi. Yêu nhau 3 năm mà anh lại nỡ nào nói vậy với em sao anh. Anh nói là tạm thời mình tạm chia tay. Em không hiểu gì cả. Nếu thương em thật lòng sao anh lại nỡ nói vậy với em. Có phải chăng anh đã có suy nghĩ ấy từ lâu mà chưa nói được với em. Nhớ ngày xưa mỗi chiều chủ nhật anh chở em xuống thành phố học. Rồi hai đứa vào công viên nói chuyện, cười đùa thật hồn nhiên. Rồi em ra trường về quê làm. Còn anh vẫn còn học, hai năm mới ra trường. Em không còn được anh chở đi cùng. Em buồn lắm. Nhưng bù lại mình thuờng nhắn tin, điện thoại với nhau. Nếu anh không yêu em thật sự thì sao anh không nói ra sớm, để bây giờ em phải đau khổ thế này. Có khi nào anh nhớ em không anh? Những kỉ niệm như vẫn còn đâu đây, làm sao em quên được hả anh? Em nhớ lắm, thương làm sao. Vậy mà anh nở nào nói anh không còn gì lưu luyến nữa. Em đau lắm anh ơi.
Vịt Con