Lúc đó đối với tôi rất đơn giản. Tôi không để ý đến tính rất ích kỷ của anh, chỉ muốn tôi là của anh, không được có bạn bè. Tôi nghĩ anh yêu mình nên mới như vậy. Lúc yêu, tôi thấy anh rất hay nhắc đến chữ "trinh", anh bảo nếu không còn thì cứ nói thật ra, còn nếu sau này mà anh biết thì anh sẽ không tha thứ. Tôi chỉ cười và bảo nếu là em, em sẽ nói thật còn hơn phải dối trá vì tôi nghĩ mình không rơi vào trường hợp này.
Thế nhưng cuộc đời thật trớ trêu, đêm tân hôn không hiểu vì sao mà tôi không chảy máu và ngực tôi thời con gái đầu nhũ hoa đen sẫm, tôi không để ý nhưng anh thì để ý từng tý một, anh cho là tôi không còn trong trắng khi đến với anh và tại sao ngực tôi lại sẫm màu chứ không phải hồng? Tôi cũng giải thích rằng "em cũng không hiểu tại sao lại như vậy, em chưa từng với ai bao giờ, anh hãy tin em"... nhưng tất cả những điều đó đều không vào tai chồng tôi, anh ấy cho rằng tôi đã nói dối. Kể từ đó, cuộc sống chung vẫn bình thường nhưng mượn cớ rượu vào anh đánh tôi, nhốt trong phòng và lăng nhục tôi. Thật sự tôi rất hoảng hốt và dị ứng với những hôm nào anh uống rượu về. Nhất là cứ đi dự đám cưới nào về là y rằng đêm đó anh đánh tôi. Tôi biết anh muốn sỉ nhục và trừng phạt tôi, vì tôi đã không xứng với anh và vì anh là một thằng đàn ông bất hạnh nên đã lấy phải người vợ như tôi. Tôi không biết phải chứng minh như thế nào để anh hiểu cho tôi?
Qua mấy năm chung sống, chúng tôi đã có hai con nhưng tính của anh thì vẫn vậy. Cách đây một tháng anh lại đánh tôi. Tôi thấy không thể sống cùng với anh được nữa, tôi đã làm đơn ra toà, toà án giải quyết cho chúng tôi nhưng tôi không được nuôi hai đứa vì cháu đầu đã lớn. Tôi phải làm sao để nuôi cả hai cháu? Anh ta luôn lấy con ra để uy hiếp tôi, muốn tranh giành con với tôi để đày đoạ tôi. Xin cho tôi lời khuyên.
Tranthuha