Năm tôi 19 tuổi, lần đầu tiên tôi sống xa nhà, xa vòng tay yêu thương che chở của bố mẹ. Khi tôi đang loay hoay với những khó khăn, rắc rối, đang trong trạng thái thiếu thốn tình cảm thì tôi gặp anh. Vẻ ngoài bắt mắt và sự quan tâm của anh khiến tôi choáng ngợp. Một con bé 19 năm chưa biết thế nào là tình yêu như tôi ngay lập tức lao vào yêu anh mà không suy nghĩ gì. Bạn bè ngăn cản tôi nhưng tôi không nghe, đối với tôi anh là tất cả. Tôi yêu một cách cuồng nhiệt, với tất cả sự chân thành, bất chấp cả việc bố mẹ tôi phản đối tôi yêu anh. Bạn bè xung quanh, sau nhiều lần khuyên ngăn tôi mà không có kết quả, đã có một số người chủ động lảng tránh tôi. Có lẽ trong mắt họ tôi là một con bé điên rồ. Tôi buồn vì thấy mọi người xung quanh lảng tránh mình, còn anh thì lao vào tán tỉnh, cặp kè với một trong những cô bạn của tôi. Biết chuyện, đau đớn, nhưng tôi vẫn quyết tâm giành lại anh. Có lẽ con người tôi quá hiếu thắng, cũng có thể do tôi đã quá yêu, tôi không thể mất anh. Sau bao nước mắt của tôi, sau bao cuộc cãi vã, sau bao tổn thương mà cả hai người gây cho tôi, cuối cùng cô gái kia cũng ra đi. Anh lại quay về yêu tôi, lại bao lời hứa hẹn, thề nguyền. Chúng tôi yêu nhau yên lành được hơn hai năm. Trong hai năm ấy, tôi đã phải hai lần phá thai vì anh. Những nỗi đau ấy cứ theo tôi dai dẳng mãi. Nhiều khi tôi thấy ghê tởm chính bản thân mình vì đã làm những chuyện mất nhân tính đến như vậy. Nhiều đêm tôi thức dậy trong nước mắt, còn anh thì vẫn thản nhiên như chẳng có chuyện gì.
Thế rồi nghỉ hè, tôi và anh xa nhau. Bỗng nhiên anh không liên lạc với tôi. Tôi tìm mọi cách để gọi cho anh mà không được, tôi cứ lo anh bị tai nạn. Một tháng sau, anh liên lạc với tôi: "Mình chia tay đi em, bố mẹ anh không đồng ý cho anh yêu em". Tôi ngỡ ngàng, bố mẹ anh đã bao giờ gặp tôi đâu, hơn nữa hơn hai năm nay, năm nào tôi cũng có gửi quà cho bố mẹ anh, mua quà cho cháu ruột anh, rồi cháu họ anh. Mặc dù chưa về nhà anh ra mắt nhưng tôi tự thấy mình chưa làm gì để đến nỗi bố mẹ anh không thích tôi. Tôi đem suy nghĩ của mình ra nói với anh thì anh bảo: "Em tưởng như thế mà đủ lấy lòng bố mẹ anh à?". Tôi quyết định chia tay dù vì lý do gì thì anh cũng hết yêu tôi rồi. Vậy mà khi tôi đồng ý chia tay thì anh lại nói: "Anh bây giờ không có gì trong tay, anh không mang lại hạnh phúc cho em được. Anh biết em hy sinh vì anh rất nhiều, anh rất cảm kích. Em đợi anh hai năm nữa, anh sẽ cố gắng thay đổi bản thân, đi làm kiếm tiền rồi cưới em. Anh hứa trong hai năm sẽ không yêu ai". Con bé ngu ngốc trong tôi lại một lần nữa tin anh, tin là anh chân thành muốn mang lại hạnh phúc cho tôi.
Ba tháng sau đó, anh báo với tôi là anh đã yêu người khác, mong tôi tha thứ cho anh, bảo khi nào đám cưới nhất định mời tôi. Tôi đau đớn vì đã mù quáng tin và yêu anh. Tôi hối tiếc vì đã yêu một gã Sở Khanh mà không hay. Bây giờ tôi chẳng còn gì cả, tôi sợ yêu, sợ lại làm bản thân mình tổn thương, sợ làm người khác tổn thương,s ợ sau này sẽ không có người nào chấp nhận một cô gái như tôi. Năm nay tôi 22 tuổi và tương lai của tôi mờ mịt. Tôi căm ghét bản thân mình sao quá ngu dại. Hãy chỉ cho tôi bây giờ tôi phải làm gì? Liệu tôi có nên tìm mọi cách để trả thù? Để một gã Sở Khanh như thế được nhởn nhơ để đi làm hại các cô gái khác ư? Tôi không cam tâm
Trần Kiều Linh