Sắc thái dân dã là cái dễ gần khi bạn về miền Tây. Nhưng không có nghĩa mọi sự khám phá không còn cần thiết nữa. Từ TP HCM, chỉ cần dừng lại ở Mỹ Tho, đi tàu qua Thới Sơn, bạn có thể cảm nhận sự mênh mông của sông nước và hình ảnh sinh cư của dân miệt vườn. Thế là no mắt, không cần tới? Trong khi đó, những du khách từ phương xa, có người từ châu Âu đến lại thích thú khi Thới Sơn có những nhà vườn mở cửa đón khách nghỉ lại vài hôm với gia đình. Dân miệt vườn Thới Sơn có những câu chuyện thi vị trong cách nghĩ về sự xếp đặt của tạo hoá giữa bốn cù lao "long, lân, quy, phụng". Họ sẽ khiến lữ khách cởi bỏ giày tây, cất vali trên bộ ngựa và mặc bộ bà ba, quấn khăn rằn ra vườn… tập làm nông dân.
Một cơn mưa chiều, tiếng ếch nhái, ễnh ương như một dàn hợp xướng của tự nhiên ngân nga. Văng vẳng trên cái gò nổi, bao bọc là sóng nước bồng bềnh, là tiếng đàn réo rắt và tiếng ai hát sáu câu vọng cổ… làm cho lòng lắng lại. Bạn sẽ học theo cách dân miệt vườn ngồi trên bộ ngựa gõ nhấm nháp đưa cay, chờ cho nhịp song lang gõ mới nâng ly nốc cạn và mường tượng cung bậc đang nhảy múa. Sẽ có ai đó giải thích với họ sự ra đời của bài vọng cổ xướng lên trong tiếng đàn.
Dấu tích người xưa là cả sự khám phá không bao giờ hết về quá khứ. Câu chuyện về ngôi nhà cổ Đại Điền ở Bến Tre và nhiều nơi khác nữa tiếp tục kích thích sự tìm tòi, suy ngẫm về cách sống và sự lưu giữ một cách trân trọng giáo huấn trong kho tàng Hán - Nôm khắc trên gỗ. Một nền văn minh được khắc gỗ đang thách thức năng lực nhận thức của lớp đương đại. Alexendre Le, bảo vệ thành công luận văn tiến sĩ về giá trị Hán - Nôm ở Pháp cho rằng: "Tôi đã đi được một đoạn, rất nhỏ trong kho tàng bị chôn vùi ấy và nhận ra rằng nó vô tận".
Giữa lòng thành phố Cần Thơ có một ngôi chợ cổ được xây dựng từ năm 1915. Vậy mà ngắm ngôi chợ trăm tuổi không tìm ra được nét già nua của nó. Có lẽ vì vừa trùng tu, tôn tạo... hay chính sự khỏe khoắn trong lối kiến trúc xưa khiến nhiều du khách phương xa phải dừng lại. Ngôi chợ rộng 1.613m2, từng là trung tâm của bến thương mại và những dãy phố xưa gắn với nhau trong quần thể kiến trúc một thời nhộn nhịp. Quan niệm xưa về chợ khác nay thế nào, nhìn ngôi chợ cổ, bạn sẽ tự khám phá 1001 điều.
So với vườn quốc gia Tràm Chim (Tam Nông), rừng tràm Xẻo Quýt (Cao Lãnh), rừng tràm Gáo Giồng chỉ đóng vai trò phòng hộ với 1.650ha rừng tràm hiện có và hàng ngàn hecta vùng đồng ngập nước. Cách đây 4 năm, người ta mở tour thử nghiệm và thật bất ngờ khi du khách đề nghị ghi tên Gáo Giồng vào tour chính thức để khám phá một góc Đồng Tháp Mười. Từ thị xã Cao Lãnh, chỉ mất khoảng 2 giờ (7 cây số đường ôtô và 14 cây số đường sông) là đến Gáo Giồng.
Xuống xuồng ba lá, bồng bềnh trôi trên đồng nước... cảm giác thật vui tai khi xuồng đưa bạn đến vườn chim rộng 35ha, ngay giữa rốn rừng. Bạn sẽ là kẻ thua cuộc nếu ai đó ở Gáo Giồng đố bạn đó là con gì? Các loài chim, cò, diệc, cồng cộc, le le, trích nước, vạc, nhan điển... sẽ thách thức hiểu biết của bạn. Bù lại bạn sẽ được đãi món cá lóc nướng trui (bằng lửa rơm), gói bằng lá sen non với rau đồng... Thịt cá ngọt, thơm lừng, quyện với vị nhân nhẩn của lá sen... sẽ cho bạn một khẩu vị lạ, khó quên. Vậy bạn còn chần chờ gì mà không thử một lần đến khu ngập nước dễ nhớ này?
Mùa nước nổi. Sau khi mở tour du lịch sinh thái ở khu rừng tràm ngập nước Trà Sư - Tịnh Biên và rừng tràm Tân Tuyến -Tri Tôn, An Giang mở tour du lịch mùa nước nổi gắn với chợ nổi Long Xuyên, làng nổi Châu Đốc; du lịch leo núi và khám phá vùng Ba Thê - Óc Eo để góp vào hành trang của mình những câu chuyện về Phù Nam, một vương quốc đã biến mất. Các tour du lịch mùa nước nổi sẽ được khai thác. Ngày 14/9 năm ngoái, Francois Scellier, chủ tịch Hội đồng tỉnh Val d'Oise (Pháp) và ông Nguyễn Hoàng Việt, cho biết đã đủ điều kiện để Công ty liên doanh khách sạn Victoria Hàng Châu xin Chính phủ mở rộng hoạt động kinh doanh ở làng du lịch Victoria Núi Sam và sẽ phối hợp tìm kiếm, phát hiện thêm nữa những bí ẩn ở khu di sản văn hoá Óc Eo.
Vĩnh Long có 12 điểm homestay đón khách theo farmtrip có sức chứa 150 khách/đêm và hơn 20 điểm đón khách theo mùa trái cây. Vinh Sang là một trang trại hơi lạ so những khu khác ở ấp An Thuận, xã An Bình (Long Hồ - Vĩnh Long). Du khách không chỉ xem mà còn có thể cưỡi đà điểu hoặc thử món đà điểu nướng xiên, đà điểu lúc lắc… hoặc nghỉ một đêm trong phòng làm toàn bằng cây dừa, đêm vừa ngắm trăng vừa câu cá trên sông Tiền, ngày lên thuyền xuôi theo sông Hậu về Long Xuyên.
Đồng bào dân tộc Khmer Nam bộ hàng năm tổ chức tết cổ truyền Chôl-Chnam-Thmây từ ngày 13 đến 15 tháng 4 dương lịch, nếu năm nhuận thì bắt đầu từ ngày 14, còn gọi là "lễ chịu tuổi". Nhà nào cũng quét dọn trang hoàng lại nhà cửa và bàn thờ Phật, làm bánh tét và mang theo cùng các loại quả đến chùa để cúng dường vào ngày đầu năm mới. Nghi thức Tết cổ truyền Chôl-Chnam-Thmây được nhà sư và Phật tử các chùa Khmer tổ chức vào đầu năm diễn ra trong ba ngày. Dân trong phum sóc đến chùa làm lễ rước Đại lịch (Maha-Sâng-Kran), tham gia đoàn diễu hành đón chào Chư thiên (Têvêđa) năm mới về bảo hộ cho đồng bào Phật tử. Trong 3 ngày Tết, chùa chiền và phum sóc náo nhiệt suốt ngày đêm.
Lễ hội Oc-om-bok được tổ chức ở Sóc Trăng, nơi có khoảng 350.000 người Khmer, còn gọi là lễ cúng trăng hay "lễ cốm dẹp", mang ý nghĩa mừng cơm mới sau khi thu hoạch mùa vụ. Đêm trước ngày lễ hội, các hoạt động vui chơi, văn nghệ múa hát, thi đấu cờ ốc, bi sắt, thả đèn nước, đèn gió kéo dài trong đêm. Vào ngày 14 - 15 tháng 10 âm lịch, lễ hội Ok-om-bok và đua ghe ngo trên sông Maspero của đồng bào dân tộc Khmer không chỉ thu hút dân vùng sâu ra thị xã mà thực sự hấp dẫn nhiều du khách quốc tế. Đội hình đua ghe ngo có 52 người, toàn đội bơi theo tiếng còi hiệu lệnh nhịp nhàng của người ngồi ở mũi ghe, quyết định thắng bại là do sức mạnh của toàn đội đua và người lèo lái.
Từ khi khai hoang khẩn đất, đồng bào Khmer vùng Bảy Núi chủ yếu sống bằng nghề nông, cho nên đôi bò cày kéo trên những cánh đồng và thửa ruộng bên chân núi rất gần gũi trong cuộc sống. Vào mùa khô, sau khi thu hoạch xong thì đua bằng đôi bò kéo cỗ xe nhỏ có gắn hai bánh lớn được trang trí đẹp mắt; còn trong mùa mưa nước ngập đồng thì đôi bò kéo cái bừa để thi thố tài năng với nhau, xem ai là người điều khiển đôi bò bừa nhanh nhất; các cuộc đua không tổ chức vào ngày nhất định, thường tự phát diễn ra khắp các phum sóc và được các thế hệ con cháu tổ chức vui chơi.
Từ năm 1992, để quảng bá môn thể thao truyền thống của đồng bào Khmer và bảo tồn một lễ hội đua bò độc đáo, tỉnh An Giang đã thành lập ban tổ chức lễ hội đua bò truyền thống Bảy Núi do hai huyện Tịnh Biên và Tri Tôn luân phiên nhau. Đây cũng là một loại hình thể thao độc đáo trong dịp lễ Đôl-ta cổ truyền của đồng bào Khmer vùng Thất Sơn. Được Tổng Cục Du lịch, UBND tỉnh tài trợ và một số công ty kinh doanh hỗ trợ kinh phí để tổ chức quy mô, tạo sân chơi thể thao mang đậm nét bản sắc văn hoá truyền thống của đồng bào Khmer Nam bộ.
Lễ hội đua bò truyền thống Bảy Núi lần thứ 14 năm 2005 được diễn ra vào trung tuần tháng 10 tại xã Lương Phi (Tri Tôn, An Giang). Trường đua là một thửa ruộng có chiều dài 160m và ngang 60m, mặt đất được làm phẳng, chung quanh có bờ đất cao 1m để làm ranh giới giữa khán giả với đường đua. Trên đường đua rộng 8m, tại điểm xuất phát "thả" cắm cây cờ vàng, ở điểm vạch mức đạp cắm cây cờ xanh, còn ở điểm đích 1 và 2 cắm cờ đen trắng, khoảng cách điểm đích 1 và 2 là 4m. Khi trọng tài ra lệnh cho người điều khiển bò đua vào trường đua đi vòng "hô", nếu đôi bò nào không chạy hay chạy tạt ra ngoài ranh đường đua hoặc trong vòng "thả" đôi bò chưa đến đích mà người điều khiển bị té, gãy bừa, sứt niêm... là bị loại.
Từ vòng loại cho đến vòng chung kết, các đôi bò đều chạy hai vòng "hô" và chuyển sang vòng "thả". Trong ba vòng trên đường đua, đôi bò sau được quyền qua mặt đôi bò trước đúng quy định và ngược lại, đồng thời đôi bò sau khi qua mặt được tính điểm đích 2, nếu có một đôi bò bị loại thì đôi còn lại phải chạy tiếp cho đủ ba vòng. Vào vòng "thả", từ cờ vàng đến cờ xanh 20m, nếu đôi bò sau giẫm đạp bừa (không răng) của đôi bò trước thì đôi sau thua; từ cờ xanh đến cờ đích đen trắng (đoạn dài 90m) nếu đôi bò sau giẫm đạp bừa của đôi bò trước thì đôi sau thắng dù chưa đến điểm đích. Mỗi đôi bò được phép có hai người điều khiển, (thay phiên) đổi một lần tại điểm quy định và chỉ được điều khiển một đôi bò trong suốt giải, nếu đôi bò bị loại thì người điều khiển cũng thua luôn.
Núi Cấm (An Giang) là điểm cao nhất trên dãy Thất Sơn. Từ đỉnh núi Cấm ở huyện Tịnh Biên, hướng về phía tây qua những cánh đồng lúa xanh bát ngát là vùng biển Hà Tiên, xa xa là những ngôi chùa trên triền núi, cả vùng phong cảnh thật nên thơ. Khu du lịch đồi Tức Dụp ở huyện Tri Tôn, nơi được treo giá 2 triệu đô-la để san bằng. Ghé vào chợ thị xã Châu Đốc, bạn dễ dàng tìm mua món quà lưu niệm từ thổ cẩm Khmer, Chăm, và nhiều loại đặc sản: thốt nốt, mắm...
Chùa Hang và ao Bà Om. Đến chùa Hang ở xã Đa Lộc (Châu Thành, Trà Vinh), ngoài các loài chim cò trên những cây cổ thụ, du khách còn ngắm nghệ thuật kiến trúc chùa Khmer với cách trang trí, chạm trổ hoa văn rất công phu, những hàng cột tròn cao to có tượng chim thần Kây-no nâng mái chính điện. Trong chùa, những gốc cổ thụ được chạm khắc hình 12 con giáp, bộ tứ linh, chim đại bàng đang chiến đấu với loài thú dữ của rừng xanh…hết sức tinh xảo.
Trà Vinh còn một điểm để bạn dừng chân: ao Bà Om. Hợp cùng kiến trúc cổ của chùa và Bảo tàng Văn hoá dân tộc Khmer, ao Bà Om trở thành khu du lịch của tỉnh Trà Vinh. Vào những ngày Tết Chôl-Chna-Thmây, du khách sẽ cùng nam thanh nữ tú dạo chơi, thăm thú, tìm hiểu những công trình kiến trúc Khmer cổ của chùa, tìm hiểu về văn hoá nghệ thuật và tập tục của người Khmer Trà Vinh. Bạn đừng quên hỏi dân Trà Vinh về truyền thuyết ao Bà Om và cuộc thi đào đất ngày đêm, tạo ra kỳ tích có một không hai này.
Hãy tưởng tượng khi đặt chân tới Đất Mũi, sự kiến tạo trong tự nhiên vẫn diễn ra dưới chân bạn. Cứ năm này sang năm khác, đất mũi được bồi thêm ra. Mũi Cà Mau là mảnh đất tâm linh thuộc xóm Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển. Nơi đây có hệ sinh thái rừng ngập mặn rất đa dạng và phong phú. Đến với điểm du lịch Mũi Cà Mau, du khách sờ vào cột mốc toạ độ quốc gia nhìn sóng vỗ như đang đứng trên mũi tàu khổng lồ rẽ sóng ra khơi. Đây là điểm du lịch sinh thái hấp dẫn đối với du khách của cả nước và bạn bè quốc tế. Du khách mất khoảng 2 giờ đi bằng ca nô từ thành phố Cà Mau là tới Mũi Cà Mau.
Khu du lịch Đất Mũi đang là tâm điểm tìm đến của du khách mỗi khi về Cà Mau. Khách du ngoạn đến khu du lịch trên những chuyến ca nô cao tốc bay lướt trên sóng, chạy băng qua những dòng sông uốn cong (tuy có chút mạo hiểm và phiêu lưu) - quả chưa có nơi nào hấp dẫn cho bằng. Rồi lại có không ít du khách đến với Cà Mau chỉ muốn mỗi một điều: được đứng ngay cột mốc cuối cùng đất nước và nhìn ra khơi gió lộng bốn bề. Mới đây, Chính phủ vừa quyết định hình thành khu bảo tồn thiên nhiên Đất Mũi rộng 41.862 ha bao gồm phạm vi ba xã Viên An, Đất Mới và Đất Mũi thuộc huyện Ngọc Hiển. Trong đó bao gồm các khu chức năng nhằm bảo tồn thiên nhiên, tài nguyên, sinh vật biển và hệ sinh thái ven bờ. Quá trình nghiên cứu địa mạo và sinh thái tự nhiên vùng đất mới sẽ vừa bảo tồn vừa tăng thêm luồng sinh khí mới thu hút khách tìm về hương rừng Cà Mau.
Cách khu du lịch Mũi Cà Mau 18km, bãi biển Khai Long nằm phía biển Đông trong khu vực hệ sinh thái rừng ngập mặn, là một bãi cát uốn lượn theo bờ biển dài 3.800m thuộc ấp Khai Long, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển. Đứng ở bãi Khai Long, có thể nhìn đảo Hòn Khoai bồng bềnh trong sóng nước. Đến với Khai Long, bạn chỉ mất khoảng 1 giờ 30 phút đi từ thành phố Cà Mau nếu đi bằng canô.
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)