![]() |
Chỉ có 33.000 người thuộc sắc tộc Bissagos sống trên quần đảo này. Đời sống của họ rất khó khăn. Không điện, không nước sạch, họ sống trong những túp lều tranh, vách đất đỏ, lao động rất vất vả mới có miếng ăn. Người Bissagos rất nghi kỵ người nước ngoài, gìn giữ rất kỹ truyền thống thờ linh vật. Cộng với vị trí địa lý hẻo lánh, đó là những yếu tố khiến chế độ mẫu quyền xa xưa tiếp tục tồn tại mạnh mẽ tại đây. Trong quyển Vương quốc Bidyogo, nhà nhân loại học Đức Hugo Adolf Barnatzik viết: “Ở xứ sở người Bissagos, phụ nữ chọn chồng. Con gái mới lớn thường đặt trước cửa nhà người con trai mình thích một dĩa cơm trắng như một lời cầu hôn. Nếu ưng ý, người con trai ăn hết dĩa cơm rồi dọn đồ đến ở nhà vợ. Cho đến một ngày nào đó, nếu người vợ đem hết đồ đạc của chồng đặt trước cửa nhà, lúc đó người chồng phải hiểu rằng người vợ không muốn thấy mặt chồng trong nhà nữa”. Sử sách cổ xưa có ghi rằng từ thế kỷ thứ nhất “những người chồng châu Phi và Ai Cập phải vâng lời vợ trong mọi trường hợp”. Đó là trường hợp của Jose ở quần đảo Bissagos hiện nay. Ở rể nhà vợ là Cesaltina Dureno, Jose thường xuyên bị mẹ vợ bạc đãi, làm nhục. Không thể chối bỏ truyền thống của cha ông, Jose giải sầu bằng rượu điều rồi ngủ li bì. Thế là bà vợ Cesaltina lại có dịp chê trách chồng: “Anh ta chẳng chăm sóc vườn tược gì cả, tối ngày cứ say xỉn”. Theo nhà ngôn ngữ học Luigi Scantamburlo, tác giả một cuốn từ điển và ngữ pháp phương ngữ nói ở Guinea-Bissau, sở dĩ chế độ mẫu quyền ở châu Phi dần dà chuyển sang chế độ gia trưởng, mọi quyền hạn đều tập trung vào đàn ông, là do sức ép của nền văn minh những người châu Âu xâm chiếm các nước châu Phi. Trường hợp của quần đảo Bissagos là một ngoại lệ hiếm hoi. Ở quần đảo Bissagos, dĩ nhiên chỉ có phụ nữ ngồi trên ngai vàng. Nữ vương sắp tới là Imaguey thuộc thị tộc Okinka. Bà xuất thân từ dòng họ Pampa Kanyimpa, vị nữ vương có công xóa bỏ chế độ nô lệ, gia tăng quyền hạn của phụ nữ và thống nhất lãnh thổ Bissagos. Ngay thực dân Bồ Đào Nha khi tiến hành cuộc bình định các thổ dân ở Guinea-Bissau cũng phải nể trọng nữ vương Pampa Kanyimpa. Chính bà đã ký kết hòa ước với Bồ Đào Nha. Dĩ nhiên, người Bissagos rất yêu mến bà. Các nữ vương kế nhiệm gồm có Eugenia Andanga, Carlhota Jaquen Guen và Julia Comente. Neto de Silva, Yoangina Enato, Joaquino Luis, Pascual Tepal là những chàng trai Bissagos khỏe mạnh và dũng cảm. Hằng ngày, họ tụ tập trên bãi biển để uống rượu thốt nốt. Vào mùa mưa, leo cây thốt nốt lấy nước về làm rượu rất nguy hiểm, vì thân cây trơn trượt và rắn hổ xanh Kakuba cực độc thường làm ổ trên các buồng trái. Nhưng Neto không sợ trơn, không sợ rắn, cũng không sợ độ cao 20 mét. Anh được xem là người đàn ông dũng cảm nhất trong đám. Tuy nhiên, Neto luôn tôn trọng phụ nữ vì “Nindo (trời) sinh ra đàn ông để lấy nước thốt nốt, làm ruộng, đi săn, câu cá, giúp phụ nữ đủ thứ. Phụ nữ mạnh hơn và thông minh hơn. Dù cũng thích ra lệnh, chúng tôi không thể làm “gia trưởng” vì đó là truyền thống của tổ tiên”. Theo Người Lao Động, phụ nữ Bissagos ngày nay có muốn từ bỏ quyền hạn tối cao của mình để hòa nhập với thế giới bên ngoài không? Velita de Amburucu, 17 tuổi, cô thích đi nhảy trong các hộp đêm, thích học nghề y tá ở Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, châu Mỹ Latinh hoặc Pháp. Học xong, Velita sẽ không ở lại nước ngoài mà trở về đảo chăm sóc bệnh nhân mắc các bệnh nhiệt đới, nuôi dưỡng cha mẹ và nuôi con. Rất nhiều cô gái trẻ như Velita không muốn thay đổi truyền thống. Họ thích ra lệnh, điều hành, tổ chức mọi thứ theo ý mình. Họ tự nhủ sẽ không bao giờ khuất phục trước đàn ông mà họ cho rằng thuộc phái yếu. Họ không sợ rắn rít, cá đuối độc địa hay hồn ma của tổ tiên vì họ tin rằng Nindo bảo vệ họ. |