- Nhiều khán giả bán tín bán nghi rằng anh đã bỏ Đài ra đi vì bỗng nhiên thấy anh biến mất khỏi "Vườn cổ tích" và không thấy xuất hiện ở chương trình nào nữa. Thực ra anh đang "ôm" việc gì vậy?
- Giờ tôi không làm MC chương trình Vườn cổ tích nữa mà lui về hậu trường làm công việc của một đạo diễn. Ngoài ra, tôi còn làm đạo diễn Ai là triệu phú. Nếu mọi người để ý thì mỗi lần vào ngày lễ, Tết tôi vẫn thường xuất hiện trong vai các nhân vật, có thể là con vật quái ác, các con vật nhảy nhót tưng bừng. Chỉ để ý một chút là mọi người sẽ nhận ra tôi thôi mà.
Lại Bắc Hải Đăng trong "Vườn cổ tích". |
- Nhiều khán giả nói rằng từ khi anh không còn dẫn chương trình "Vườn cổ tích" nữa, cảm tình của họ với chương trình cũng giảm đi. Anh nói sao về điều đó?
- Tôi rất vui vì khán giả dành tình cảm đặc biệt cho tôi. Nhưng đứng ở vị trí khách quan, tôi thấy MC mới làm rất tốt đấy chứ, chương trình càng ngày càng hấp dẫn và được cải tiến rất nhiều. Tôi nghĩ thế. Vả lại, sao tôi không thấy ai nói với tôi như thế nhỉ? (cười).
- Thế còn chuyện trở lại làm MC của "Vườn cổ tích" thêm một lần nữa?
- Tôi luôn tham gia vào chương trình nhưng sẽ không làm MC của thêm một lần nữa vì tôi nghĩ như thế thì không hay lắm, với lại tôi già rồi. So với các bạn trong nhóm, tôi đứng vào tốp người già. Đội ngũ của Vườn cổ tích chủ yếu là các bạn thế hệ 8X thôi, có bạn sinh năm 1987. Nếu sau này có thay MC thì tôi nghĩ đó lại là một người mới nữa chứ không phải là tôi.
- Từ MC của một chương trình cho trẻ em chuyển sang làm đạo diễn "Ai là triệu phú", anh gặp những khó khăn gì?
- Hai chương trình này là hai lĩnh vực khác nhau. Sự trẻ con và ngộ nghĩnh của tôi trong Vườn cổ tích phần lớn do tính cách. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng cũng có phần nào đó do tiếp xúc với các em nhỏ rất dễ thương và hồn nhiên nên tôi cũng được trẻ hoá. Sau này, dù được phân công làm bất kỳ công việc nào tôi vẫn xin được làm hoặc ít hoặc nhiều ở Vườn cổ tích. Đối với tôi, Vườn cổ tích là một sinh hoạt chứ chưa bao giờ là một công việc, chưa bao giờ có sự ép buộc hay mệt mỏi. Còn trong chương trình Ai là triệu phú, yêu cầu công việc buộc tôi phải có cách xử lý riêng. Tôi là đạo diễn khá nghiêm khắc đấy.
- Trong khi làm việc, mọi người thường nghe anh gọi bố anh (nhà báo Lại Văn Sâm) là “anh Sâm”?
- Ở cơ quan, tôi và bố tôi thống nhất gọi như thế. Ở nhà là bố con nhưng nơi cơ quan là đồng nghiệp. Hơn nữa, bố tôi còn rất trẻ. Ở cơ quan quen gọi thế, lúc về nhà đôi khi tôi cũng nhầm gọi "bố" là "anh", nhưng sau đó chữa lại ngay.
- Có bao giờ anh thấy ngượng khi gọi “anh Sâm” chưa?
- Tôi chưa bao giờ cảm thấy ngượng cả, chỉ những người xung quanh cảm thấy không quen thôi. Tôi đã gọi như thế ngay từ ngày đầu tôi vào làm ở Đài.
- Trong chương trình "Ai là triệu phú", anh là đạo diễn, còn nhà báo Lại Văn Sâm lại là MC dưới quyền anh. Điều đó có gây khó khăn gì cho anh?
- Anh Sâm là một MC rất chuyên nghiệp. Khi đang ghi hình chương trình, tôi là đạo diễn, anh nghe tôi hoàn toàn. Tôi sẵn sàng nhắc nhở khi MC làm không đúng, làm chậm giờ… Còn khi đã ghi hình xong, anh trở lại chức danh Chịu trách nhiệm sản xuất, góp ý những chỗ được và chưa được. Khi ấy thì tôi phải tiếp thu và tuân thủ.
- Là con trai duy nhất của nhà báo Lại Văn Sâm, đó là một thuận lợi lớn cho Hải Đăng. Anh nghĩ thế nào về ý kiến này?
- Trước đây tôi rất ngại đề cập đến vấn đề này. Một thực tế là nếu không có mối quan hệ đặc biệt như thế thì chưa chắc tôi đã có thể tham gia thực hiện những chương trình lớn mà một người trẻ tuổi như tôi thường ít cơ hội như Hoa hậu VN, Trí tuệ VN, Cánh diều vàng… Tuy nhiên, đến giờ, tôi nghĩ mình cũng có chút khả năng để làm những công việc đó và tôi luôn cố gắng để hoàn thành tốt. Được cái là bố con nên anh Sâm và tôi khá ăn ý, chỉ cần tôi đề cập đến một ý tưởng nhỏ thì anh Sâm cũng hiểu được tôi nói gì.
Tuy nhiên, mối quan hệ thân mật này cũng gây cho tôi rất nhiều áp lực. Tôi làm việc với những người nhiều tuổi hơn, có những người bằng tuổi cô chú, thậm chí bác tôi. Nhiều lúc, do yêu cầu công việc, tôi cần phải yêu cầu mọi người làm cái này, cái kia, những lúc đó tôi rất ngại vì sợ mọi người nghĩ rằng tôi cậy vào "bóng" bố. Nên thay vì nói "cô chú làm cho cháu cái này, sửa lại cho cháu cái kia" tôi lại nói "liệu có thể thay thế được không ạ", "liệu có nên"… Những ngày đầu làm ở Đài tôi luôn mang tâm trạng ngại ngùng đó, chính vì thế có một số chương trình không đạt được kết quả như tôi mong muốn. Nhưng sau đó tôi nghĩ lại, nếu còn ngại ngùng thì thôi không làm việc ở Đài nữa vì như thế công việc sẽ không tốt. Còn nếu còn ở lại làm thì phải bỏ qua áp lực đó. Và dần dần tôi đã vượt qua được, bây giờ thì "chai sạn" rồi. Cũng may, mọi người đều hiểu và thông cảm.
- Hơi tò mò một chút. Chuyện tình yêu của anh thế nào?
- Tôi đã tìm thấy một nửa của mình.
(Theo VTV)