Tuy nhiên, theo quy định tại biên giới thì những ai muốn qua đất bạn đánh bài phải làm thủ tục là trình passpost tại cửa khẩu. Nhưng việc có được một chiếc passpost để qua được bên đó không phải là điều dễ dàng (đặc biệt là đối với dân cờ bạc, hăng máu lên là đi chứ chẳng chịu làm sẵn một chiếc passpost mà thủ thế). Bởi vậy, ngay sát biên giới đã có sẵn một đội quân đông đảo chực chờ đón khách để đưa lậu qua biên giới bằng những con đường mòn (cơ quan chức năng không kiểm soát được) mà dân trong nghề thường gọi là... chẻ đường.
![]() |
Chợ quốc tế Bavet (Campuchia), nơi những người đi lậu qua biên giới để đánh bạc thường lấy cớ là đi chợ. |
Xe đưa PV Tiền Phong trong bộ dạng những con bạc đi tìm sòng vừa dừng lại, một nhóm hơn chục người chạy xe Honda đã áp sát ngay: “Đi đánh bài không anh? Đi với tụi em rẻ mà an toàn!” . Tay chủ quán mời chào: "Tụi em làm ăn uy tín mà anh! Anh nhìn đó, sáng tới giờ tụi em đã đưa hơn 40 người qua chơi rồi”.
Theo lời của các cò, giá cho một người qua bên kia biên giới đánh bài (bao gồm cả đi lẫn về) là 350.000 đồng. Cứ chơi vô tư thoải mái, bao giờ muốn về chỉ cần điện thoại, sẽ có người đón. Xe cộ để ở đây, sẽ có người trông coi đàng hoàng.
Một lực lượng cò khác chính là các nhân viên trong các sòng bài bên Campuchia. Tại một quán ăn gần biên giới, một cô nhân viên phục vụ khi tiếp thức ăn cho chúng tôi đã khẽ khàng ướm mời: “Mấy anh có nhu cầu đánh bài không, em có người quen làm trong sòng bài sẽ dắt các anh qua chơi thoải mái”. Khách đồng ý, cô gái gọi điện thoại và chỉ lát sau người quen của cô ta đã xuất hiện.
Anh ta tự giới thiệu tên là Tùng, nhân viên trong sòng bài. Giá cho một lần qua biên giới chơi bài là 600.000 đồng, anh ta sẽ đưa vào tận nơi để chơi, bao giờ chán thì sẽ đưa về an toàn. Thậm chí, nếu khách thích, sẽ có người của anh ta đưa đến tận thủ đô Phnômpênh chơi bời thả cửa, muốn bao giờ về cũng được.
Theo một số người dân, có hẳn một đường dây tiếp thị tới tận Sài Gòn để mời gọi khách. Gọi một cú điện thoại liền nghe giọng cò niềm nở: “Dạ! Nếu anh đi ít thì gọi theo số để đăng ký chỗ. Còn đi nhiều thì sẽ có xe đón trực tiếp. Chi phí là...”. Dường như hệ thống tiếp thị để đưa người lậu qua biên giới đánh bài đã trở lên khá chuyên nghiệp và quy mô.
Hiện ở khu vực cửa khẩu Mộc Bài có khoảng hơn 100 đối tượng chuyên làm nghề dắt người qua biên giới để đánh bài. Hầu hết họ đều sống ở huyện Gò Dầu, xuất thân ban đầu là chạy xe ôm, sau thấy dắt khách qua biên giới có ăn mới nên mới nhảy vào làm. Do có khá nhiều đường mòn qua biên giới chạy trong rừng, công tác kiểm tra khó có thể bao quát được hết nên lực lượng này vẫn tồn tại. Mặc dù các ngành chức năng cũng đã nhiều lần xử phạt hành chính đối với các đối tượng đưa người qua biên giới trái phép nhưng vì lợi nhuận, nhiều đối tượng vẫn tiếp tục vi phạm. Cơ chế xử phạt dường như chưa đủ nặng để răn đe họ.
![]() |
Macau - một trong 2 sòng bài gần cửa khẩu biên giới Việt Nam - Campuchia. |
Mọi con đường đều dẫn những con bạc khát nước đổ về hai sòng bài sát biên giới là Bavet và Le Macau. Hai sòng nằm gần như đối diện nhau của con đường xuyên Á và chỉ cách cửa khẩu biên giới Việt Nam chừng hơn 100 mét.
Vùng đất thuộc huyện Bavet - tỉnh Svay Rieng của Campuchia - khá nghèo nên 2 sòng bạc với quy mô khá đồ sộ này càng thêm nổi bật. Những kẻ đầu tư 2 sòng bạc này chẳng có ý nhắm tới những người dân Campuchia nghèo nàn, mà đối tượng chủ yếu của họ chính là… người Việt bên kia biên giới. Ngôn ngữ ở đây chủ yếu là tiếng Việt, những người phục vụ ở đây phần lớn cũng là người Việt Nam.
Cả 2 sòng đều có đầy đủ các loại hình giải trí như khách sạn, quán bar, karaoke, nhà hàng, massage, dĩ nhiên là không thể thiếu loại hình chính là casino. Bước qua cánh cổng bảo vệ được căn phòng khá kỹ lưỡng của sòng bài Bavet, chúng tôi bước vào bên trong sau khi đã bị kiểm tra kỹ toàn thân. Ngay bên trong sòng cũng có một lượng vệ sĩ đông đảo luôn theo dõi mọi hoạt động của khách, ấy là chưa kể tới những chiếc camera giám sát từ nhiều phía khiến cánh báo chí không thể “thao tác nghiệp vụ” được. Đành phải ghi nhận bằng mắt.
Trong căn phòng khá lớn, khoảng trên 20 bàn đánh bài được bài trí khá ấn tượng và sang trọng. Chung quanh đó là khoảng vài chục chiếc máy đánh bài tự động. Mỗi người vào đánh bài được đổi tiền qua những tấm nhựa nhiều màu (trong nghề gọi là phỉnh) tuỳ giá trị quy đổi từ 5 USD cho tới 1.000 USD. 2 cô gái xinh như mộng nhìn chúng tôi đổi miếng phỉnh trị giá 10 USD cười vẻ coi thường, bởi quanh các bàn đánh bài, nhiều người có trong tay đống phỉnh ngồn ngộn trị giá cả chục nghìn USD.
Có khá nhiều hình thức chơi bài. Loại 3 lá, loại 7 lá nhưng người chơi tụ tập đông nhất là quanh bàn đánh bài 5 lá. Một vài ông Tây bà đầm cũng chỉ chơi lèo tèo như tôi, lần 5 USD, lần 10 USD. Chỉ có vài tay máu mặt xem dáng như người Hoa, người Việt là chơi bạo. Một lần đặt của họ không dưới 500-700 USD. Trong những bàn này, những kẻ tụ tập xem nhiều hơn người chơi. Những kẻ xem ké này còn hồi hộp, reo hò ầm ĩ hay là xuýt xoa tiếc rẻ, còn những kẻ ngồi trong bàn chơi một ván cả nghìn USD kia mặt luôn lạnh như tiền, ăn hay thua trị giá tiền lớn đối với họ hình như chẳng là gì.
Từng ván bài cứ qua đi một cách bình thản như thế. Bên cạnh họ, vài cô phục vụ trong bộ đồng phục khá khêu gợi nhiệt tình thay nước, thay khăn theo cách ưu tiên cho VIP. Nhưng chưa phải những tay chơi ở sòng ngoài đó đã là VIP cao nhất, bởi ở phía trong còn những bàn luôn được đóng kín cửa có người canh bên ngoài. Nghe nói, phải là những tay tiêu tiền trị giá cả trăm nghìn USD và phải là khách thường xuyên của sòng mới được vào đó.
Để thu hút khách cũng như để thư giãn khách chơi, cả hai sòng đều tổ chức thêm những chương trình ca nhạc tạp kỹ, thường là múa lửa, nhạc dance và thậm chí cả… thoát y vũ. Diễn viên thì cũng tạp pí lù, không tên tuổi được đưa từ Bangkok, Phnômpênh và thậm chí cả từ Sài Gòn với mạnh ai hát đó, tiếng Anh, Pháp, Trung Quốc, Thái, Việt, Campuchia có tất. Say máu bạc, khách cũng ít xem nên người hát cứ hát, người chơi cứ chơi. Chỉ đặc biệt khi tới những tiết mục thoát y vũ, chương trình tạp kỹ mới thu hút nhiều người xem. Mỗi khi tán thưởng một tiết mục gì, lại có vài tờ USD tiền thưởng được tung lên sân khấu.
Những buổi ca nhạc tạp kỹ này thường được tổ chức 1 tuần 2 lần vào buổi tối và có khi kéo dài tới gần sáng. Trước đó, dân chơi bài đã kháo nhau “tối nay Bavet (hay Le Macau) sẽ có chương trình đặc sắc” nên mỗi khi sòng này có chương trình thì sòng kia lại vắng khách và ngược lại. Bên cạnh chương trình ca nhạc được tổ chức, khách chơi muốn thư giãn cũng luôn có các phòng karaoke, nhà hàng và massage phục vụ. Dĩ nhiên, trong những chỗ này cũng không thể thiếu các món “ăn chơi sa đọa”. Chính vì thế, nhiều kẻ ăn chơi ở Việt Nam đã chọn nơi này để lui tới thường xuyên, vừa thoải mái lại vừa đỡ lo bị công an bắt như ở trong nước.
Bên ngoài sòng bài Bavet còn có một nhà hàng khá lớn với cách trang trí khá cầu kỳ sang trọng. Đây là nơi mà những khách không có nhu cầu chơi bài tới thư giãn, thưởng thức những món ăn đặc sắc hay những loại rượu, cocktail được pha chế khá cầu kỳ. Nhưng cũng có nhiều khách từ sòng bài đi vào nhà hàng này không phải để thưởng thức mà là để thẫn thờ, ngơ ngẩn nghĩ lại những giây phút dại dột ghé vào sòng “nộp mạng”. “Ôi! Ngày nào mà chúng em chẳng thấy những người thua bạc. Nhìn đánh thì tưởng như dễ ăn, nhưng em thấy nhiều người thua sạch không còn đồng nào trong người, ra đón xe mà mặt méo xẹo, đưa cả đồng hồ, điện thoại ra để trả tiền xe”. Cô gái phục vụ người Việt gốc Miên nói một cách thành thật. “Nhưng cũng có người ăn bạc chứ?”. Cô gái nhún vai: “Cũng có! Nhưng em thấy ít lắm, người nào ăn được hôm trước thì rồi hôm sau lại lao đầu vào sòng vì say máu. Rồi ăn nhậu, tiêu xài cho đến lúc trắng tay”.
Chẳng cần tìm hiểu đâu xa, chỉ loanh quanh gần các sòng bài, chúng tôi đã nghe đủ thứ chuyện về những người ăn bài cũng như thua bài. Nhưng nghe chuyện ăn thì ít mà toàn thấy chuyện thua. Không hiếm những tay bài ở Sài Gòn ghé sòng thường xuyên như đi chợ, không ít kẻ đi vào sòng bài vào những dịp cuối tuần đều đặn như người ta đi ăn sáng. Có kẻ thua thì ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhưng có những kẻ thua thì tỉnh như không và vài ngày sau lại thấy ôm cả cặp tiền vào sòng chơi tiếp. Nào là ông A. ở Chợ Lớn bán hết 2 căn nhà mặt tiền ở Sài Gòn để nướng hết vào sòng bài, cũng như ông B. thua hết vốn liếng làm ăn, bị gia đình ruồng bỏ đã chọn con đường tự tử….
Chuyện chỉ nghe kể, nhưng dường như kết cục nơi sòng bài đã không phải mới xảy ra: ít kẻ cười mà chỉ nhiều người khóc. Như anh tài xế đi cùng với tôi, bán đất ở Củ Chi được mấy trăm triệu, bị mấy tay có mồi tỉ tê thế nào mà cũng hăm hở lao vào sòng Le Macao tính làm giàu. Nhưng số tiền còm ấy thì đánh bao nhiêu so với những tay đánh cả bạc tỷ, may mà chỉ “nộp” gần trăm triệu thì cũng có ý thức dừng lại. Nhưng mỗi khi nhớ tới thì lại thấy xót. Vợ con biết chuyện ì xèo cả tháng.
Giờ quay lại nghề lái xe, gặp tay khách nào không ưa thì dụ đi sòng, nhưng thấy dáng nghèo xơ xác mà ôm mộng làm giàu ở sòng bạc thì anh thật tình: “Đừng dại ghé chân vào đó anh ạ! Sạt nghiệp như chơi. ở mấy sòng đó nó móc túi của mình giỏi lắm. Anh mà đã say bạc rồi thì nó kéo anh chẳng kém gì ma tuý đâu. Tôi đã chở nhiều người tới sòng rồi, lần đầu ai cũng bảo đi chơi thử một lần cho biết, nhưng thua nhiều, cay cú là lại vài bữa xoay tiền rồi lao vào sòng”.
Và anh ví mỗi cái sòng bài kia như một con bạch tuộc khổng lồ sẵn sàng hút hết tiền bạc, sự nghiệp của những ai đã lỡ say máu đỏ đen.