Người mẫu thì phải... thế!
Một nam sinh viên Bách Khoa, đi làm thêm tại khách sạn vẫn nhớ mãi kỷ niệm: "Hôm đó, khách sạn có biểu diễn thời trang, gặp toàn người mẫu nổi tiếng. Lúc đầu chỉ được đứng xem miễn phí, thấy mấy "em" lúi húi giăng màn thay đồ. Sau, không kịp, các em phải cầu cứu cầm màn giúp. Mắc cỡ nhưng cũng thích gần chết. Chẳng cần biết màn đã giăng lên chưa, cũng chẳng cần biết mình có nhìn lén không, các "em" cứ trút đồ rần rần, thay cả đồ lót tự nhiên như không".
Kỷ niệm này chỉ là chuyện thường tình của người mẫu, nhất là người mẫu nữ. Đã là người mẫu thì phải chấp nhận mặc những trang phục do đạo diễn phân công. Cô nào có vòng một đầy đặn thì cho mặc áo hở ngực một chút. Cô nào chân dài thì váy xẻ cao một chút. Cô nào vòng ba đẹp thì cho mặc áo khoét lưng sâu một chút để tôn những đường cong hoàn hảo. Vì thế mới có nhiều nhà thiết kế thời trang luôn thiết kế những bộ sưu tập chỉ dành cho... người mẫu. Còn người thường, cái gì cũng "bình bình "thì... đố ai dám đụng đến.
Có lẽ ban đầu, không ít cô cũng sợ khi phải "lãnh" cái áo hở lưng không kèm áo lót, đi qua đi lại cho thiên hạ ngắm mà cứ lo ngay ngáy họ không chịu nhìn... cái áo. Nhưng làm người mẫu chứ đâu phải "ma sơ". Thời trang áo tắm luôn mát mẻ hơn áo dài. Thời trang dạ hội phải hấp dẫn hơn thời trang công sở. Đâu có ai làm người mẫu mà chỉ mặc một loại quần áo bao giờ.
Vì thế mới có các danh hiệu riêng, lâu ngày trở thành thương hiệu cho từng người mẫu. Muốn chụp bikini thì phải gọi người mẫu này. Muốn chụp áo dài thì chỉ gọi được cho người mẫu kia. Muốn quảng cáo đồ lót thì chỉ cô nọ mới chụp được. Thế là, cuối cùng người mẫu nào cũng phải mặc được hai mảnh và... nhiều mảnh, mà cái nào cũng phải tự tin và tuyệt vời như nhau. Thế mới gọi là "Pro".
Hình minh họa.
"Giai thoại" sau cánh gà
Qua cái thời "ngây thơ" ấy, các nàng đã biết chuẩn bị đầy đủ "đồ nghề" để không bị "hố hàng". Đi diễn thì phải thủ trong giỏ sách mấy cái áo ngực, quần lót đủ màu, vài đôi giày, miếng dán, kéo cắt, keo dán, kẹp tăm, kim băng và cả dây thun. Lúc chuẩn bị diễn, ai cũng vội vội vàng vàng, thời gian gấp rút chứ đâu được thảnh thơi như khi ngồi vẽ mặt, tô son.
Bước lên sàn, các nàng kiêu kỳ, lộng lẫy bao nhiêu thì khi vừa chạm phải cánh gà đã vội đá văng đôi giày, tụt hết y xiêm trong tích tắc để "tròng" ngay bộ mới. Lúc đó, còn ai màng đến trong cánh gà có đàn ông hay đàn bà, con nít hay bà già, chỉ biết làm càng nhanh càng tốt. Vì vậy, mới có những "giai thoại" về bí mật thân thể của người mẫu do người ngoài nghề truyền tai nhau.
"Trời ơi, cạo chưa sạch kìa má! Lát nữa giơ tay lên, bà con chết hết bây giờ". Cô nàng càu nhàu gì đó không rõ. Thôi, lo thay cái quần lót trước đã. Rồi cô vơ vội... dao cạo râu của ai đó (không cần biết), "đi" vài đường trơn tru. Những show nào phải mặc bikini, các cô cứ thoải mái "dọn dẹp". Cái "vụ" này mà không sạch sẽ thì... không thể chấp nhận được. Tất nhiên, lúc ấy chỉ có đàn bà phụ nữ và những người chẳng... đàn ông, đàn bà với nhau. "Đội ngũ" này thường phụ "cắt tỉa", sửa sang trong lúc các cô đánh lại chút phấn, chút son.
Chuyên gia trang điểm là những người thường xuyên chiêm ngưỡng những tấm thân kiều diễm của người mẫu nổi tiếng mà vô số người có mơ cũng chẳng được. Nhiều người vẫn nghĩ người mẫu đẹp quá, các cô là ngôi sao lấp lánh, xa vời và huyễn hoặc thế, làm sao cư xử, hành động... thô thiển được.
Nhưng cứ nhìn các "anh" trang điểm xốc lại bộ ngực của người mẫu, nhét vào rồi lại đẩy ra như... đồ chơi, khối "đàn ông đích thực" phải phát thèm và phát... bực. Nhiều lúc trộm nghĩ, không biết người tình, người yêu, đức lang quân, thậm chí phụ huynh của các cô nhìn người ta "chăm sóc" cho con mình, vợ mình, người yêu mình như thế, cảm giác thế nào. Riêng các cô thì yên tâm hoàn toàn về cái khoản này, chẳng thua thiệt gì các cô mới chịu, chứ không thì... đừng hòng.
Đó là chưa kể nhiều tai nạn khủng khiếp do trang phục quá mát mẻ hay quá rườm rà gây ra cho người mẫu như: tuột áo, chân nọ đá chân kia, gãy gót giày khi đang cười toe toét trên sàn diễn. Và cái nghiệp diễn buộc phải "khoe" này, cái kia đã thành thói quen. Các cô ở nhà, ra đường, đi chợ... cũng ăn mặc chểnh mảng, thiếu thốn. "Con ấy chẳng bao giờ mặc áo ngực, mới sửa mà". Con ấy ghê lắm, chỉ mặc quần short ngắn tận mông"...
Nếu các quý ông càng tha thiết hình bóng kiều diễm trên sàn diễn bao nhiêu thì khi được giáp mặt "người thương" trong cánh gà, chắc chắn sẽ... ngậm ngùi bấy nhiêu. Ông bà ta có câu: Sinh nghề tử nghiệp. Nhưng không biết nghề người mẫu, "khoe" ngần ấy đã được gọi là... "tử nghiệp" hay chưa?
(Theo Mỹ Thuật)