Trang blog của tuyển thủ bóng bàn Nam Hải. |
Dân thể thao những tưởng chỉ lên mạng chat, đọc mail hoặc chơi điện tử trực tuyến, hay nếu có gia nhập cộng đồng cư dân blog thì chỉ làm cho có. Nhưng thế giới blog của nhiều VĐV Việt Nam thực ra có nhiều chuyện rất thú vị.
Nơi biểu lộ tính cách
Trong số những VĐV đang "sống" cùng blog, có nhiều tên tuổi khá nổi tiếng như kình ngư Võ Thị Thanh Vy, Bùi Phương Nhung, Linh Chi, HLV quần vợt Trần Đức Quỳnh, tiền đạo đội U23 VN Huỳnh Phúc Hiệp...
Giống như cá tính từng người, blog chính là nơi các VĐV này thể hiện tính cách riêng với hàng loạt hình ảnh và cả những thần tượng của họ. Nếu như blog các VĐV bơi tràn ngập hình ảnh chủ nhân đang tung hoành trên đường đua xanh, thì ở blog của các HLV, VĐV quần vợt, hình ảnh cây vợt và quả bóng cùng thần tượng là không thể thiếu.
"Theo như mọi người nói về mình thì nhìn thấy mặt đã thấy buồn cười (lạ nhỉ) lại còn chuối (nữa). Thế nên, cái tên Dung 'chuối' gắn liền với mình 5 năm rồi đó. Mà cũng dễ thương nhỉ?", VĐV quần vợt Nguyễn Thùy Dung giới thiệu nhí nhảnh về cô trên blog như vậy. Dung cho biết: "Tôi chơi blog được một năm nay. Ban đầu bạn bè giới thiệu, tôi vào xem thử blog của họ. Xem hết blog này đến blog khác, thấy hay quá nên về mày mò làm".
Còn trên blog của tuyển thủ bóng bàn Nguyễn Nam Hải, mọi người sẽ phát hiện ra chàng trai Hà Nội này còn hâm mộ bóng đá và mê thơ ca với những bài thơ của riêng anh. Ngoài ra, blog còn chính là ngôi trường lớn để các VĐV chia sẻ kinh nghiệm thi đấu lẫn những hình ảnh cập nhật về kỹ thuật của bộ môn họ yêu thích.
Thay lời muốn nói
Ngoài việc thể hiện mình, các blogger thể thao còn dùng blog để làm nơi gửi gắm tình cảm với gia đình, bạn bè và người thân. Tay vợt Thùy Dung đã chia sẻ câu chuyện về cách biểu lộ tình cảm với mẹ: "Hồi nhỏ, tôi rất ít nói chuyện với anh chị em hay bố mẹ, lúc nào cũng một mình thôi. Cảm giác không ai quan tâm, không ai hợp với mình lúc nào cũng ở trong đầu. Những khi tôi đi tập huấn xa, ba mẹ thỉnh thoảng bỏ công việc đến thăm khiến tôi vui lắm nhưng bên ngoài lại tỏ ra bình thường.
Thậm chí, năm tôi 16-17 tuổi, mẹ tôi phải thốt lên 'sao con lạnh lùng quá vậy'. Biết mẹ thương tôi lắm nhưng tôi chẳng thể nào mở miệng nói một câu nghe cho tình cảm. Mỗi lần tôi đi đâu xa là mẹ tôi khóc khi đi tiễn nên tôi chẳng bao giờ cho ai tiễn vì không muốn nhìn lại đằng sau thấy mẹ khóc... Đến ngày sinh nhật mẹ, tôi dậy từ sớm đi mua quà cho mẹ, sau đó tôi mua một bó hoa và một cái bánh kem. 14h45, tôi gởi một bài hát tặng mẹ sau đó tôi về nhà tặng mọi thứ cho mẹ và nói: Con yêu mẹ. Tôi thấy mắt mẹ tôi đo đỏ và nói mẹ cũng yêu con. Chưa có lúc nào tôi có cảm giác hạnh phúc đến như vậy...".
Đến bây giờ, mẹ Thùy Dung cũng không biết con gái mình đã viết những dòng cảm động đến như vậy, bởi bà gần như không biết blog là gì. Quan trọng hơn, bài viết của Dung được nhiều người đồng cảm...
(Theo Người Lao Động)