Những chàng không lấy vợ chẳng phải họ không thích phụ nữ. Trái lại, những nghiên cứu về đàn ông gần đây ở nhiều nước phát triển cho thấy đa số những người này quan hệ với nhiều phụ nữ hơn người có vợ.
Nhiều đôi sống với nhau như vợ chồng nhiều năm mà vẫn theo kiểu “góp gạo thổi cơm chung”, không chịu đăng ký kết hôn. Đó là chưa kể một số người “thay quân” liên tục.
Có nhiều nguyên nhân khiến không ít đàn ông thời nay dị ứng với hôn nhân. Thậm chí có người nói lấy vợ chẳng khác gì đi tù. Bởi vì khi phụ nữ bình đẳng với nam giới, một số chị em coi chồng như “vật sở hữu” của riêng mình. Núp dưới những mỹ từ như yêu, quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho chồng, có những người vợ đánh đồng tình yêu với sự chiếm hữu.
Những chàng trai chưa vợ nghe những anh có vợ nói chuyện về việc được vợ “quá yêu” mà nổi da gà. Về đến nhà tắt điện thoại, vợ căn vặn: “Sợ em nào gọi hay sao mà phải tắt?”. Mà đúng là sợ thật. Cứ mỗi lần máy có tín hiệu là giật mình thon thót. Phải trả lời thật to, giọng càng thô bạo càng tốt. Chứ nói giọng nhỏ nhẹ, êm ái là chết ngay. Vừa nói vừa vung vẩy chân tay thật hoành tráng. Có khi tắt máy rồi còn thêm một câu ra oai: “Mày cứ liệu đấy, để nhỡ việc mày chết với tao”.
Có anh bị vợ tra khảo cả đêm chỉ vì tại sao lại nói câu to câu nhỏ. Một anh ngày nào vợ cũng gọi vào máy di động đến chục lần. Nghe ồn ào thì hỏi: “Sao ồn thế, đang hát karaoke hả?”. Nghe im ắng lại rít lên: “Có đúng đang trong nhà nghỉ không?”. Đi làm về tươi cười cũng chết: “Chắc vừa tí tởn với con nào nên hí ha hí hửng?”. Mặt buồn rười rượi lại hỏi: “Bồ nó đá hay sao mà ngơ ngác như mất hồn?”.
Dựng xe xong vào bếp giúp vợ ngay cũng bị lườm: “Chắc lại tòm tem được tí nên về nhà hối hận”. Mệt lử ngồi thừ ra thì: “Chắc chắn con nào nó quần cho đến bã người ra”. Nói tóm lại, nếu đàn ông làm ra tiền, ngoại hình lại dễ coi thì trong con mắt các bà vợ, kiểu gì anh cũng có bồ, không thể chạy đâu cho thoát.
Có anh mỏi mệt vào hàng massage thư giãn toàn thân. Nào ngờ đang khoan khoái nhắm mắt cho nhân viên đấm bóp thì điện thoại vợ gọi đến hỏi đang làm gì, anh ta nói bừa là đang uống cà-phê. “Uống với ai mà im phăng phắc thế?”. “Uống một mình”. “Anh lấy cái thìa gõ vào cốc kêu lanh canh xem nào”. Anh ta nhìn quanh chẳng thấy có cái gì gõ kêu được, thế là bà xã rít lên.
Thử hỏi đàn ông chưa vợ nghe những chuyện này có ai còn dám lấy vợ không? Một số đàn ông lại sợ lấy vợ vì đã phải chứng kiến ngay trong gia đình mình một bà mẹ quá khắc nghiệt, luôn uy hiếp chồng con. Điều đó để lại trong họ một ấn tượng xấu về người vợ. Họ không muốn chính mình lại phải gánh chịu cái cảnh mà bố họ đã trải qua.
Một số khác từng phải nhìn bố mẹ lục đục nhiều năm. Những xung đột, cãi vã, những đay nghiến, chì chiết, những đập phá, gào thét và cả những lời xỉ vả, mắng nhiếc nhau thậm tệ, cả những đòn “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân” không đếm xỉa gì đến tình người và cuối cùng là phiên tòa xử ly hôn với những tranh chấp quyết liệt về con cái, tài sản trước khi có một cuộc chia ly mà mỗi người đều thở phào nhẹ nợ khi thoát khỏi người kia.
Cũng có đàn ông sợ lấy vợ vì từ lúc còn nhỏ họ đã phải chứng kiến cảnh “chán cơm thèm phở” của mẹ mà ông bố thật thà đáng thương chẳng hay biết gì, hoặc có biết cũng chẳng làm gì được. Có khi lại là cảnh bố nói dối như cuội để tìm mọi cách ra khỏi nhà vui thú với bồ nhí và cảnh mẹ lục vấn, xét nét, theo dõi, thấp thỏm lo âu đến mất ăn mất ngủ. Tệ hơn nữa là cảnh “ông ăn chả, bà ăn nem”, cả hai cùng lừa dối nhau nhưng vẫn không chia tay chỉ vì những đứa con chưa trưởng thành. Đôi khi xảy ra hiện tượng ngược lại, có người đàn ông đã in sâu trong óc hình ảnh của mẹ hay cô giáo như một hình tượng được thần thánh hóa đến mức quá hoàn hảo và họ không thể tìm thấy ở đâu một hình ảnh phụ nữ như thế trong đời thực để yêu. Cũng có khi họ tìm thấy một thần tượng ở ngoài đời nhưng lại quá cao xa không thể với tới được. Thế là ngày tháng qua đi, họ vẫn cô đơn.
Có nhà xã hội học cho rằng, nguyên nhân khiến một số đàn ông ngại kết hôn còn bởi vì ngày nay, ở đây cũng có khẩu hiệu “nam nữ bình đẳng”. Họ nghĩ mình chẳng có quyền gì với vợ, không những thế họ còn lo bị vợ áp đảo, mất hết tự do cũng nên. Đó là chưa kể những đàn ông có bệnh trăng hoa mãn tính, tự thấy khó lòng chung thủy được với một phụ nữ duy nhất, vậy thì lấy vợ có khác gì mua gông đeo vào cổ?
Giáo sư Meiko Funabashi, một nhà xã hội học ở Nhật lại cho rằng, tình trạng gia tăng số người không lấy vợ bắt đầu từ lý do kinh tế. Môt anh tên là Eiji Handa, 31 tuổi, làm trên tàu đánh cá biển ở Choshi, miền trung nước Nhật, có thu nhập khoảng 1.500 USD/tuần. Anh ta yêu một cô từ 8 năm nay nhưng không chịu cưới.
Anh giải thích: “Tôi chẳng dại gì lấy vợ vì như thế, tôi có toàn quyền với số tiền mà tôi làm ra. Chẳng hơn nộp hết cho vợ rồi muốn tiêu gì lại ngửa tay ra nì nèo”.
Đó là chưa kể khó mà chiều được các cô vợ tân thời. Họ vừa muốn chồng kiếm thật nhiều tiền, lại vừa muốn chồng tan sở phải về nhà ngay. Nhưng nếu lúc nào cũng lo về nhà nấu cơm thì đào đâu ra nhiều tiền?
Đa số đàn ông dị ứng với hôn nhân sống ở thành phố và nhiều người trong số họ có học thức, có thu nhập cao. Cuộc sống hôn nhân chẳng mấy hấp dẫn đối với họ.
Trái lại, theo họ, hôn nhân chính là nguyên nhân gây nên bao nhiêu phiền toái trong cuộc đời này. Là chấm dứt những chuyện phiêu lưu tình cảm, cũng chẳng còn được nhậu nhẹt thả phanh với bạn bè. Thay vào đó là một cuộc sống quy củ, nền nếp với những kế hoạch chi tiêu, những cuộc giao tiếp bắt buộc, những bàn luận tranh cãi về những điều không thống nhất.
Nói tóm lại, họ cho hôn nhân đúng là tự chui đầu vào rọ. Nhưng dù hôn nhân có là một cái lồng, thì kẻ ở trong muốn ra, người ở ngoài lại muốn vào. Điều gì khiến một gã đàn ông chưa vợ, hết giờ làm việc, muốn đi đâu thì đi, muốn chơi gì thì chơi, muốn về nhà lúc nào thì về, lại tự nguyện chui đầu vào lồng để có một mụ đàn bà quản thúc?
Đó là do trong mỗi chúng ta có một nhịp sống theo một trình tự tự nhiên gọi là đồng hồ sinh học (biological calendar). Đến một lúc nào đó, nếu không chung sống thành đôi thành lứa với một người khác giới để cân bằng tâm sinh lý thì anh sẽ bị... chập mạch.
Cuộc sống lứa đôi cần thiết với đàn ông hơn là với phụ nữ. Người đàn ông có vợ duy trì được cuộc sống ổn định, điều độ hơn. Theo nhà nghiên cứu Jean-Claude Haufmann, người đàn ông độc thân thường có xu hướng tự hủy hoại mình. Họ chết do xuất huyết não nhiều hơn 6 lần những người có vợ. Tự tử và đi tù nhiều gấp 3 lần.
Tuy nhiên, không thể dùng biện pháp hành chính để bắt buộc đàn ông lấy vợ. Có lẽ đã đến lúc cả hai phái phải điều chỉnh lại quan niệm của mình về hôn nhân. Đàn ông phải giảm bớt tính tự do, không thể cư xử với vợ như hai người độc thân sống chung một nhà. Còn phụ nữ cũng phải nới lỏng sợi dây trói buộc nhau ra một chút.
Chỉ khi nào hai phái cùng tự điều chỉnh mới tiếp cận được chân lý của cuộc sống lứa đôi, để cùng nhau chung hưởng niềm vui thú ngàn đời mà tổ tiên chúng ta đã gọi là: Hạnh phúc gia đình.
(Theo Hạnh Phúc Gia Đình)