Năm nay em 23 tuổi và người yêu hiện tại 31 tuổi, chúng em biết nhau từ khi em còn đang học cấp 2. Anh ấy là em họ của bạn thân em và khi đó anh đã có gia đình. Anh là người rất hiền lành và siêng năng làm ăn. Trong mắt em luôn tôn trọng và xem anh như một người anh mà thôi. Anh rất nhát và ít tiếp xúc với phái nữ nên mãi tận cách đây 2 năm khi gặp lại thì bỗng dưng anh ấy cởi mở hơn và vui vẻ hơn mỗi khi gặp em, thậm chí còn bắt chuyện với em.
Em và gia đình người bạn của em rất thân nên họ cho em biết về hoàn cảnh của anh đang rất bi đát vì người vợ hiện tại, anh thường xuyên uống rượu và không có trách nhiệm với con cái. Chỉ tới khi gặp em anh mới không say và có vẻ như vui hơn.
Vợ anh đã bỏ nhà đi nhiều lần để lại anh vừa làm, vừa chăm con (anh là tài xế tư nhân), khi đi làm thì anh gửi con ở nhà ngoại. Tháng 10/2012 chị về ăn đám giỗ ba ruột anh, các cháu cũng vui mừng vì nghĩ mẹ sẽ về đoàn tụ. Hai người đã có một đêm “sum họp định mệnh”. Sau đó chị bỏ đi tiếp, rồi gọi điện báo đã có thai. Anh không vui mừng mà rất lo lắng anh kêu chị bỏ đi vì đang khó khăn, chị đi xa vậy giờ báo có thai thiên hạ sẽ chê cười cả hai gia đình, đứa nhỏ sau này mang tiếng mẹ đi hoang về có chửa. Nhưng chị lại nói rằng chị chỉ nói đùa mà thôi.
Tết đến chị vẫn không về, và đây cũng là thời gian em và anh gặp nhau thường xuyên. Anh mời em đi ăn chè hoài nhưng em cũng đùa vui chấp nhận nhưng không đi. Rồi một lần em đã đồng ý, anh tâm sự với em tất cả như những gì nêu trên, anh khóc trên bờ vai em rất nhiều. Tự dưng sâu trong thâm tâm em trỗi lên niềm thương cảm anh vô cùng và từ đó em muốn được chia sẻ anh nhiều hơn và có tình cảm với anh khi nào không hay.
Em thương anh bởi đó là người đàn ông hiền lành, giỏi dang, thương con, thậm chí em còn không hề nghĩ tới thành kiến xã hội. Bạn em nói em đang thương hại anh mà thôi. Đôi lúc em nghĩ đúng nhưng con tim em không điều khiển được, em vẫn muốn được lo lắng chăm sóc cho anh.
Ảnh minh họa: DNS. |
Rồi điều gì đến cũng đến, chị nghe tin anh có bạn gái mới và trở về đầu năm 2013. Chị khóc lóc xin lỗi đủ thứ nhưng anh đã toàn tâm, toàn ý về em mất rồi. Anh đau khổ cho tương lai giữa em và anh. Còn em càng đau khổ khi anh là mối tình đâu của mình. Nhưng vì chưa là gì, không gì ràng buộc em chấp nhận buông xuôi đưa anh về với gia đình bé nhỏ của anh. Cả hai khóc rất nhiều và đau tột cùng, thời gian quen ngắn thôi nhưng tình cảm như đã lâu dài vì tính tình hai đứa rất giống nhau và quan trọng là rất hiểu ý nhau, điều đó tạo nên sự gắn bó lạ thường.
Từ khi quay về chị vợ đối xử tốt, tử tế với anh. Tuy nhiên, anh vẫn có một thắc mắc về cái thai trong bụng của chị. Anh và em đều có ý muốn chị bỏ đứa trẻ đi, nhưng sau rồi khi suy nghĩ thấu đáo em thấy làm vậy rất tội. Anh đồng ý sẽ để chị sinh con sau đó đi xét nghiệm xem bé có phải là con anh không. Ngờ đâu chưa tròn 9 tháng 10 ngày, chị đã hạ sinh một bé gái khỏe mạnh. Tính ra khi đó, nếu là con anh thì bé mới được có 6 tháng đã chào đời. Một sự khác biệt rất rõ ràng khi em bé hoàn toàn khỏe mạnh, không có một chút nào là biểu hiện của sinh non. Tuy nhiên lúc đó vẫn chưa xác định là con ai, nên anh vẫn chăm sóc hai mẹ con đầy đủ và chi trả mọi khoản tiền cho cả hai mẹ con.
Em từng nói anh nếu là con anh thì em sẽ chia tay vì vai anh đã quá nhiều gánh nặng. Em xa anh không phải vì sợ khổ, không phải vì không còn yêu anh nhưng vì em không muốn nhìn thấy anh dằn vặt vì hai người phụ nữ. Em sợ mình không đủ bao dung tất cả.
Giờ đây em như người say không biết đi đường nào cho đúng? Nếu đứa sau không là con thì em sẽ chấp nhận anh bởi gia đình hai bên cũng ủng hộ chuyện tình của hai đứa. Nhưng nghĩ đến việc anh phải có trách nhiệm với đứa bé mà em không chịu nổi. Mà nếu chia tay thì cả hai đều đau khổ. Mà về quê anh sống như mẹ anh nói thì em phải xa gia đình và về đó sống cũng đủ ăn nhưng không có điều kiện kinh tế tốt như ở thành phố.
Lòng bao dung con người cũng có giới hạn, em đã chấp nhận để anh làm như điều anh muốn cho tới tận hôm nay tất cả chỉ để anh được thoải mái tinh thần lo cho con. Nhưng giá như anh không tốt, không yêu thương em như vậy thì em cũng không phải khổ tâm cho đến tận bây giờ. Em phải làm sao đây?
Hạ Vân
* Gửi tâm sự của bạn để được độc giả chia sẻ, gỡ rối tại đây. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.