>> Cảm nhận sách hay, nhận điện thoại
Phạm Quốc Trương
(Cuốn sách của tôi)
Phàm là phụ nữ, sắc đẹp có giá trị như một tài sản vô giá, là hạnh phúc lớn trong cuộc đời. Hạnh phúc khi được đàn ông chiêm ngưỡng, say mê. Hạnh phúc khi được đàn bà ngoái nhìn, ghen tị. Nhưng nếu diện mạo mất cân xứng, tật nguyền như nàng Nấm trong Đàn bà xấu thì không có quà, cuộc sống của người phụ nữ sẽ ra sao? Nhất là khi ông trời ban cho nàng một trí tuệ sáng láng để biết đau nỗi đau của số phận.
Bão tố bắt đầu từ một lần nàng bắt gặp hình ảnh người anh rể nằm ngủ chỉ mặc độc cái quần đùi, cô gái xấu xí đã không thể nén lại bản năng tò mò. Hình ảnh đó cứ đeo đẳng trong đầu, thâu tóm ánh mắt Nấm mỗi khi vào phòng anh rể dọn dẹp lúc sáng sớm. Nhiều lần như thế, ánh mắt khát khao như có ma lực của Nấm bỗng dưng đánh thức anh rể dậy. Chính nỗi sợ hãi của anh rể khi kể lại câu chuyện cho vợ mình nghe đã khiến Nấm tủi hổ. Nấm bẽ bàng nhận được diện mạo của mình. Từ đó, nàng quyết tâm học hành như để quên đời.
Bù lại, Nấm có một tâm hồn đẹp, ẩn giấu một tài năng văn chương. Ban đêm, khi những tiếng đời đã lắng xuống, Nấm sống trong thế giới ước vọng của riêng mình: ước vọng về cuộc đời, về cha mẹ, về bản thân... Từ khi quen được một người đàn ông qua mạng, những ước mơ trở nên sống động, chân thật hơn. Người đàn ông tuy cách xa nửa bán cầu nhưng có khả năng đưa Nấm vào những giấc mơ triền miên về một tình yêu bình dị.
Người đàn ông khơi lên những cơn thổn thức có khi êm ái, có khi bức bối như muốn vỡ òa trong nỗi nhớ thương cồn cào và rồi những cảm xúc đầy tràn đó đổ ra trang giấy. Hôm sau, những trang lòng Nấm viết gửi cho người đàn ông trở thành tác phẩm văn học gây ngạc nhiên cho những đồng nghiệp vốn trước kia chỉ xem Nấm là con bé tật nguyền, đáng thương.
Nhà văn Y Ban rất tinh tế khi miêu tả những rung động đầu đời của một cô gái xấu xí khao khát tiếng yêu. Có khi Nấm chìm trong cơn đê mê những nụ hôn, ánh mắt, nụ cười mà người đàn ông đó tặng, dù tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Rồi có khi giật mình nhớ lại thân phận tật nguyền, Nấm mới biết đó là sự xa xỉ. Nàng Nấm tật nguyền như vùng đất hạn chờ đợi một cơn mưa.
Dù ngày đêm mong mỏi và nuôi những giấc mộng đẹp về người đàn ông chưa rõ hình hài này nhưng khi anh ta báo tin sắp về nước thì Nấm lại tưởng tượng ra nhiều cách trốn tránh lẫn gặp gỡ anh. Chút tự tin còn sót lại trong Nấm về khuôn mặt khả ái cũng bị bóp chết từ sau sự kiện người đồng nghiệp từ chối thân thể Nấm. Tôi không khỏi mủi lòng khi đọc những tâm tư của Nấm, cách Nấm mặc cảm, tự an ủi và tìm cho mình chân lý sống không có tình yêu:
Nếu em là một cô gái hoàn hảo thì tình yêu của em dành cho anh sẽ là sự ngọt ngào nhất trên đời. Nhưng em lại là một cô gái tật nguyền thì tình yêu đó sẽ là sự ghê tởm phải không anh? Nhưng anh đã cho em những giờ phút lãng mạn nhất. Em đã biết cách gìn giữ nó trong cuộc sống mai kia của em. Và em cũng còn biết cả cái cách tự mang tình yêu đến thỏa mãn cho mình. Cuộc đời có rất nhiều nẻo để sống. Chắc gì cách nhân loại đang làm lại có chất lượng hơn cách của em…
Nấm chỉ dám mơ giấc mơ của một người bình thường nhưng Nấm không bình thường. Thế nên người đàn ông đó chỉ khẽ lướt qua đời Nấm, chưa kịp để lại một cành hồng hay một món quà, để sự hiện diện của nó là minh chứng cho một thời Nấm cũng có tình yêu. Và Nấm mãi mãi sống trong ước mơ cao vời đó...