Khoa đang cưa cô bồ mới tên Thúy Liễu. Hai đứa cũng rủ nhau “đánh loãng” không gian tình ái mới nở giữa họ bằng cách dẫn nàng đi shopping. Đến gian hàng mỹ phẩm, Thúy Liễu cứ liên tục giật tay người yêu và chỉ cho xem biết bao phụ tùng làm đẹp cho phái nữ. Thúy Liễu đưa cổ tay cho cô bán hàng thử bao nhiêu loại nước hoa cuối cùng có giá hợp lý, Khoa ra sức khen loại này rất nữ tính... giá có 368.000đồng/lọ. Thúy Liễu rất vui. Nhưng cô cứ quyến luyến mãi ở gian hàng mỹ phẩm này, Khoa hiểu ý, và một lần nữa rút tiền mua ngay một lọ phấn mắt cho Revlon cho nàng, vì cô bán hàng này cũng trẻ quá, xinh quá mà lại cứ mời mãi.
Nhà văn Nhật Bản Watanabe Junichi đã viết một đoạn trong cuốn Cái giống đàn ông: “Khi siêu thị thông báo giảm giá các loại “underwear” của các hãng nổi tiếng thế giới mà nhãn mác của họ đã từng danh vang bốn biển, thì biết bao nhiêu phụ nữ đổ xô đến siêu thị, hầu như không kịp xem xét, mà “mua lấy mua để” vì sợ hết. Giới đàn ông thực lấy làm khó hiểu. Cũng như vậy, đàn bà thật lấy làm khó hiểu khi “bọn” đàn ông ngồi trong quán bar có “thóat y vũ”, đùng đùng “ồ” lên một tiếng khi cô vũ nữ trong một động tác chớp mắt, múa may quay cuồng. |
Qua gian hàng vàng bạc, Thúy Liễu cũng ý tứ chỉ nhìn lướt thôi, nhưng Khoa láu cá hơn, cậu kêu: “Khát quá, ta đi uống cái gì đi!”... Cái bài “tẩu như phi” này hóa ra rất có hiệu quả.
Siêu thị Tower được đám sinh viên khu vực Cầu Giấy rất chuộng vốn rất đông đặt tục danh là “chợ bướm non”. Các đôi cũng ý tứ, lướt qua các hàng đắt tiền của giày, rượu... và chàng sinh viên trẻ quả quyết “chơi” một sữa tắm Enchanter cho người yêu. Gần 60.000 đồng, ngót tạ thóc ở quê. Vẫn còn hăng, anh chàng mua thêm một con thiên nga bằng thủy tinh cho nàng.