Ngày Chủ nhật đầy nắng, nắng phủ xuống con đường Hàn Thuyên cạnh nhà thờ Đức Bà (TP HCM). Nắng không gắt nhưng cũng đủ cho mọi người nhăn trán. Thấp thoáng nơi cuối đường, ca sĩ - diễn viên Ngô Thanh Vân đứng cạnh một gốc cây to đợi bạn để cà phê trưa.
Cô đội chiếc mũ chiếc mũ lưỡi trai kết vài huy hiệu của dân "teen", 2 tay ôm một bó hoa sen màu hồng tươi... và nụ cười xinh xắn buông lơi. Vân thích nắng lắm vì Vân là "mây". Có nắng, trời trong thì mây sẽ xanh và đẹp hơn. Cuộc sống của cô cũng vậy, luôn chấp nhận đối mặt với những khó khăn để trưởng thành và cứng cáp hơn.
Tên Ngô Thanh Vân có nghĩa là đám mây xanh hình trái bắp. |
Vân và bạn bắt đầu buổi cà phê trưa với mì spaghetty sốt thịt bò và nước dưa hấu ép, toàn những món cô thích. Cô phục vụ trong quán thỉnh thoảng lại... cắt ngang cuộc trò chuyện bằng vài miếng khăn giấy, ly nước lọc và cả những cái nhìn... trộm. Đột nhiên, cô bẽn lẽn:
- Chị ơi, ở ngoài chị đẹp quá!
- Em thấy chị đẹp thiệt hả? Chị thấy ở ngoài chị chẳng đẹp, mà chị thuộc "hàng lạ" đó. Em nhìn nè, mắt thì mí lót, mũi két, miệng nhìn nghiêng thì hơi hô... Có đẹp đâu!
Rồi Vân lại tiếp tục cười, mắt vẫn tít lại. Trong khi đó, cô phục vụ tiếp tục... thắc mắc:
- Chị cười đẹp quá, có bao giờ chị khóc không?
- Trong phim Dòng máu anh hùng, lúc đánh nhau, kể cả khi bị tra tấn, nhân vật Thúy vẫn không hề rơi một giọt nước mắt. Chỉ đến gần cuối phim, lúc đau đớn tột cùng, cô ấy mới khóc òa lên. Tôi giống Thúy điểm này. Khóc thì phải khóc thật nhiều, và thật... đã. Tiếng khóc ấy phải là điểm nhấn cuối cùng kết thúc sự nuối tiếc để bắt đầu chặng đường mới. Mà dường như lâu rồi tôi không khóc. Hơn một năm thì phải...
Nói rồi Vân ngước mắt lên nhìn bầu trời trong xanh và những tia nắng li ti đang dội vào ly nước dưa hấu ép đỏ rực. Bao nặng nhọc của những ngày tháng hết mình với Dòng máu anh hùng đã trôi qua. Vai diễn được thừa nhận. Giờ đây, cô phải trả mình về với hiện tại. Đó là một cuộc sống theo đúng chất "mây bay tà tà sát đất". Mỗi ngày thức dậy đều có việc làm, có bạn để đi chơi. Thế là OK.
Nhắc đến bạn mới nhớ! Ở một người khá hòa đồng, sống thẳng tính và... đẹp như Vân thì sẽ có rất nhiều người muốn chơi và... muốn yêu. Mà bạn có thắc mắc tại sao hôm nay cô đến với bó sen này không? Của một người bạn và cũng là một người yêu nhan sắc của cô sống tận Indonesia gửi tặng. Đã chơi với cô, đã quý cô thì nên tặng những gì đơn giản thôi, mà phải ý nghĩa. Không chỉ có sen, cô thích nhất là những nickname đáng yêu từ mọi người.
Fans hay gọi Vân là Bắp vì Bắp là Ngô, cùng với họ của cô. Nghĩa là anh họa sĩ đã định nghĩa: Ngô Thanh Vân là đám mây xanh mang hình trái bắp. Kiểu định nghĩa ấy làm cô cười mãi không bao giờ quên.
Không "Bắp" thì sẽ là bé Bu trìu mến, như anh em trong nhà vẫn thường gọi. Hay sẽ là một V thân thương trong nhiều V của nhạc sĩ Quốc Bảo.
Và còn một Vân Vernonica từ cách đây 4 năm, khi còn là chủ shop hoa tươi cùng tên. Lúc đó, Vernonica vẫn là một cô bé 23 tuổi ngây ngô với cái tên Tây đáng yêu do ba nuôi đặt cho khi còn ở Na Uy.
Nghe tên, Vân thấy hay hay và cố hình dung trong đầu về loài hoa này nhưng vẫn chẳng biết là hoa gì. Có lần tham quan thư viện, cô vô tình tìm được cuốn sách Hoa toàn thư, thế là Vân điều tra ngay hoa vernonica là hoa gì? Chán thật! Vernonica khác hẳn với cái tên kiêu kỳ của nó, nói chung là nhìn rất chán.
Thế nên sau này, nếu muốn gọi Vân là Vernonica, là hoa, thì hãy cố nói cho cô biết Vernonica của cô có mùi hương như thế nào. Thà làm hoa không đẹp lắm nhưng hương thơm vẫn hơn.
Mà cho dù bạn thích gọi Vân là Bắp, bé Bu, V, Vernonica hay gì gì đi chăng nữa thì Vân vẫn là Vân. Là một đám mây xanh, không tròn tròn, xinh xinh như các bé mẫu giáo vẫn thường vẽ tập. Và thích nhất là một đám mây mang hình trái bắp, ngộ nghĩnh, khác lạ và bay theo một khối riêng...
4 năm, tính từ khi mở shop Vernonica đến Dòng máu anh hùng, là khoảng thời gian lấy đi của cô nhiều nước mắt. Đã nhiều lần cô khóc vỡ òa. Bây giờ, cô đã chọn một cuộc sống riêng phải thật bình yên, mềm mại" và không gian thật riêng, không để công việc và nước mắt "xen" vào.
4 năm quần quật "cày" (từ hay dùng của Vân), giờ đây, hoa Vernonica đã có một chốn riêng để "cắm rễ" và "tỏa hương". Một căn hộ cao cấp ở cao ốc The Manor là mái ấm mới mà cô miêu tả. Không gian không quá rộng, vừa vặn cho cuộc sống một mình của bông hoa xinh đẹp. 3 tông màu chính: đỏ, vàng và đen được chọn để phủ lên những bức tường treo nhiều khung tranh và hình.
Bí mật nhỏ của Vân Hiện tại, Ngô Thanh Vân mang quốc tịch Na Uy. Cứ 3 tháng cô phải gia hạn visa một lần. Vân thích Việt Nam nhưng vẫn muốn giữ quốc tịch Na Uy. Theo cô, đó là tấm giấy thông hành để tiếp cận thế giới dễ dàng hơn. Chính vì vậy, cô phải nhờ đến ba và anh trai đứng tên căn nhà của mình. Vân đang xúc tiến kế hoạch để xin giấy tạm vắng tạm trú dài hạn: 3 năm mới xin visa một lần. |
Căn nhà thật ấm cúng, gần gũi. Ngoài ra, theo lời Vân "Căn nhà của mình phải thật sự là của riêng mình". Ở giữa phòng khách, dưới ánh đèn chùm pha lê long lanh ánh vàng là chiếc ghế sofa bằng nhung, màu đỏ ấm nồng. Đó là món Vân thích nhất trong nhà. Những ngày rong ruổi theo Dòng máu anh hùng, cô chỉ muốn quay về nhà cho thật nhanh. Ở đó, cô được nâng niu trong chất nhung mềm mại để quên hết bùn lầy và khói súng ngột ngạt nơi phim trường.
Sau Dòng máu anh hùng, Vân trở nên "cổ điển" thật sự. Cô thích mặc xường xám chụp hình, thích tóc uốn quăn gãy ép sát vào mặt, thích cầm hoa và tất cả những gì thuộc về Indochine.
Chính vì thế, nội thất của mái ấm 100m2 đỏ, đen, vàng đấy toàn phong cách Indochine. Trên chiếc bàn gỗ, Vân hay đặt một chiếc bình cắm nhiều hoa sen, bên cạnh là tượng Phật bằng gỗ và chén đất để đốt nến thơm. Những món ấy làm làm cô cảm thấy thật dễ chịu.
Trong phòng ngủ của Vân có một chiếc tủ gỗ, nhỏ thôi, nhưng có nhiều ngăn. Mỗi ngăn cô đựng một kỷ vật. Ngoài những tấm hình, vài món trang sức, Vân tiết lộ thêm những đồ vật đầy ắp kỷniệm:
Trong ngăn tủ đầu tiên là pho tượng Phật bằng đá. Vân mua pho tượng ấy trong một chuyến du lịch. Màu xanh và trong của pho tượng Phật mang đến cho cô cảm giác bình an. Ngăn thứ 2 là chiếc đồng hồ CK bằng da màu đen. Đồng hồ hơi cũ nhưng mặt vẫn còn sáng. Đây là món quà sinh nhật năm Vân tròn 23 tuổi.
Kế đến là chiếc mắt kính hiệu Diesel. Vân mua khi du lịch đến Áo cùng người chị họ của mình. Rất nhiều đĩa DVD mà cô sưu tầm từ xưa đến giờ. Có lẽ nhờ xem nhiều phim mà cô biết diễn xuất. Ngăn cuối đựng nhiều món đồ kỷ niệm đặc trưng và khắc tên nhiều quốc gia mà cô từng đặt chân đến. Đặc biệt, phía dưới chiếc tủ cô xếp rất nhiều giày của hãng Nine West và Adidas, những đôi giày thanh lịch, đơn giản và chắc.
(Theo Thế Giới Văn Hóa)