Mới đây mà đã 8 năm trôi qua rồi, thế là tôi đã làm vợ anh được 3 năm. Vậy mà trong ba năm đó, có lúc tôi vẫn không tin được là mình và anh đã cưới được nhau. Lúc này, chúng tôi hạnh phúc hơn cả lúc mới cưới bởi chúng tôi đang chờ đón đứa con gái đầu lòng chào đời.
Nhớ lại 8 năm trước, tôi thật sự không dám nhìn lại cái thời gian mà người ta cho là yêu nhau nồng ấm, ngọt ngào, dễ dàng và hạnh phúc. Với tôi và chồng thì quãng thời gian đó có sự chia sẻ, ngọt ngào, hạnh phúc chứ không có một chút gì gọi là dễ dàng cả. Tôi và anh, tất cả mọi thứ đều trái ngược nhau: Anh là con lớn trong nhà, còn tôi là con gái út. Gia đình anh giàu có, gia đình tôi nghèo, lại thiếu nợ. Gia đình anh toàn tri thức, còn tôi là dân hai lúa đồng quê. Gia đình anh ở Sài Gòn, tôi lại ở nông thôn. Gia đình anh thuê người làm, còn tôi là người giúp việc cho nhà anh.
Thật không thể tin được một con bé 16 tuổi như tôi, đi làm để phụ thêm tiền gạo cho gia đình lại được cậu chủ ngoan ngoãn, nhà giàu và lớn hơn 9 tuổi yêu và cưới làm vợ. Nếu như bạn, bạn có chấp nhận một nàng dâu như tôi không? Tôi cũng hiểu được đó là điều khó chấp nhận được.
Ảnh minh họa: IM. |
Tôi không muốn mọi người hay gia đình anh nói tôi quen anh vì tiền, vì vật chất... Tôi đã nghỉ việc về quê trong nỗi buồn đau và tự trấn an mình phải manh dạn lên vì tôi không tin mối tình đầu nào mà có thể thành đôi được. Đôi mắt tôi tuôn rơi lệ, bố mẹ tôi cũng động viên tôi rất nhiều nhưng khóc vẫn là khóc. Ngày hôm sau, tôi đang ngồi giặt đồ cùng mẹ thì mắt tôi sáng lên như không tin được khi trước cửa nhà tôi là hình dáng của anh, mặt anh xanh như tàu lá vì bị say xe. Tôi bật khóc òa lên trong niềm vui, vì nỗi nhớ anh trong những giờ xa cách.
Lúc ấy, mẹ tôi nhìn anh rất lâu. Sau bữa cơm tối thật vui, thật hạnh phúc, mẹ ra ngồi cạnh tôi và nói: "Bây giờ mẹ mới biết tại sao con gái mẹ lại khóc vì một người con trai thế rồi. Nó quả thật rất dễ thương, hiền hậu, không có gì là tỏ ra công tử con nhà giàu hay cậu chủ cả". Anh ngồi với bố tôi một hồi mà toàn nghe ông nói và hỏi chuyện, còn anh chỉ biết trả lời và cười, xoa đầu khi gặp những câu mà anh không biết trả lời như thế nào vì anh rất hiền và không biết cách giao tiếp.
Một lúc lâu, khi bố tôi không nói gì nữa anh mới xin phép bố mẹ tôi cho tôi đi với anh để xin phép gia đình anh tác hợp cho hai đứa thành đôi. Bố mẹ tôi chấp nhận nhưng chúng tôi thất bại khi lên mở lời với bố mẹ anh. Họ không nói thẳng ra là không đồng ý mà lấy lý do là tôi còn nhỏ tuổi. Khi không có tôi ở đó, bố anh nói với anh rằng: "Nó còn nhỏ quá và bố thấy nó không xứng với con. Bố sẽ tìm cho con người khác".
Sự phản ứng kịch liệt của anh đã làm nhà anh giận dữ vì chưa bao giờ anh cãi gia đình, dù chuyện lớn hay chuyện nhỏ. Thế là bố mẹ anh nói với chúng tôi: "Bây giờ bố mẹ nuôi con lớn thế này rồi, ăn học thành tài rồi. Chuyện làm đám cưới, con hãy tự lo. Bố mẹ không đủ tiền để làm đám cưới cho con".
Tôi và anh quyết định ra ngoài, sống cuộc sống riêng. Sau hai năm làm việc vất vả và trả nợ giúp nhà tôi, nợ vẫn còn một ít mà tiền đám cưới cũng không có một đồng. Nhà anh tổ chức đám cưới cho em trai anh, tôi không về dự cùng anh mà chỉ ở nhà ôm gối khóc. Rồi thời gian ba năm tiếp theo, chúng tôi cũng đi dự nhiều đám cưới của bạn bè và cứ sau khi dự tiệc vui là tôi lại khóc. Tôi khóc vì thầm mong được như bạn bè, được một lần lên xe hoa, mặc áo cưới và cũng tự hỏi, không biết khi nào mình mới có thể. Anh luôn ôm tôi vào lòng và nói: "Chắc chắn sẽ có ngày đó, em yên tâm đi".
Vào một ngày giữa tháng 11, tôi và anh đang dừng chờ ở chốt đèn đỏ, tôi nhận được tờ rơi của một anh thanh niên phát quanh đó, nội dung trong đó là việc ngân hàng cho vay tiêu dùng, cưới hỏi, mua xe... Tối về, tôi và anh đã lên kế hoạch quyết định làm đám cưới trong vòng 20 ngày chuẩn bị. Trong khi đó, vừa làm thủ tục vay, vừa chụp ảnh cưới, hỏi nhà hàng, thuê xe khách, viết thiệp cưới... Cả gia đình tôi và gia đình anh lẫn bạn bè đều nghĩ chúng tôi đã có con rồi nên vội cưới.
Không quan tâm tới họ nói gì, chúng tôi chỉ tập trung làm việc và sắp lịch nghỉ cho ngày đám cưới. Lúc đó, bố mẹ anh tất nhiên không thể nói gì được nữa. Đám cưới tôi không nhỏ như tôi thường nghĩ. Vẫn có hai xe đón dâu, bên nhà gái mời 10 bàn, nhà trai mời 25 bàn. Tôi vẫn được mặc áo cưới đuôi dài mà tôi từng mơ ước, được rót rượu cưới, cắt bánh kem ba tầng... Tôi và anh đã thật sự trở thành vợ chồng.
Lúc cắt bánh kem, tôi không thể cầm được nước mắt hạnh phúc, tôi òa khóc trên sân khấu và trước hai bên họ hàng. Rồi cũng tư thế cũ, nhưng câu nói khác: "Anh đã thực hiện được lời hứa của mình rồi, em vui không?", tiếng anh thì thầm bên tai tôi. Tôi cười rất tươi khi bạn bè, khách khứa kêu to lên: "Cười đi, hôn đi!". Đến bây giờ và tôi tin chắc sau này tôi vẫn không thể quên hạnh phúc đó.
Đêm tân hôn, tôi và anh ôm nhau. Tôi vừa khóc vừa cười, chúng tôi ân ái rồi ngủ, rồi lại thức dậy nói chuyện ríu rít cả đêm. Anh không những đã giữ lời hứa với tôi mà còn cả với gia đình tôi nữa. Anh hứa với mẹ tôi, sẽ giữ cho tôi tới đêm tân hôn và anh đã làm được, chuyện không dễ dàng gì với một người đàn ông.
Nợ nhà tôi một tay anh trả, đám cưới xong chúng tôi sau khi trả hết ngân hàng còn dư tiền để đi tuần trăng mật ở Nha Trang. Bây giờ tôi đã tin, đã thật tin là mình đang có trong tay niềm hạnh phúc. "Em luôn vui và hạnh phúc khi lấy được anh làm chồng, kiếp này, kiếp sau và cả kiếp sau nữa... Em mong là mình sẽ may mắn để được anh yêu và làm vợ của anh", câu nói này tôi luôn muốn nói với anh nghìn lần.
Trong lòng tôi, anh là người anh cả, người bạn thân chia sẻ buồn vui, một người yêu hơn cả tuyệt vời, một người chồng vô cùng vĩ đại và sẽ còn là một người cha tốt với đứa con còn 9 tuần nữa chào đời. Hãy luôn là như vậy, anh nhé!
* Mời các bạn độc giả đóng góp ý kiến, chia sẻ về những kỷ niệm, kinh nghiệm thú vị khi tổ chức đám cưới bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.
Nguyễn Thị Yến Trinh