- Khá ấn tượng tại thị trường âm nhạc miền Nam, nhưng ở ngoài Bắc, cái tên Đức Tuấn vẫn rất mờ nhạt. Anh đã có những động thái gì để quảng bá hình ảnh?
- Gu thưởng thức ở mỗi miền một khác, và thực sự tôi chưa có điều kiện để đến gần hơn với khán giả phía Bắc. Tôi đang cố gắng đẩy xa giọng hát. Với dòng ca khúc lãng mạn, trữ tình theo phong cách bán cổ điển, tôi tin vào sức sống mãnh liệt từ những tác phẩm mang giá trị thực sự. Và tất nhiên, công chúng yêu thể loại âm nhạc này sẽ sớm biết đến sức lao động của tôi, bất kể đó là khán giả nơi đâu.
- Tuyên bố sau này chỉ hát trong những chương trình do chính mình thực hiện và những sô diễn lớn, anh nghĩ sao nếu chính vì điều đó mà hình ảnh của anh ít tầm ảnh hưởng, và thu nhập cũng không còn được như mong muốn?
- Tôi biết mình có thể đi ngược lại với đa số ca sĩ thời nay khi tự co hẹp hình ảnh của mình trong một bộ phận công chúng. Tuy nhiên, đôi khi đi ngược lại với số đông lại là điều hay. Thời gian đầu, tôi vẫn thực hiện chiến lược quảng bá hình ảnh, nhưng về sau này, tôi sẽ không xuất hiện nhiều nữa. Tôi muốn tự mình tạo dựng một vị trí vững vàng ở dòng nhạc sang, và chỉ phục vụ cho những khách hàng giàu có không chỉ đơn thuần vật chất mà cả gu thẩm mỹ âm nhạc. Có thể vì thế mà lượng khán giả của tôi bị bó hẹp, nhưng đó chính là những khán giả tiềm năng và sẵn sàng chi không tiếc cho những sản phẩm tôi làm ra, với sự tin tưởng tuyệt đối vào chất lượng của sản phẩm ấy. Hơn nữa với thương hiệu ấy, dù không có nhiều sô diễn nhưng tôi lại có được nhiều thứ mà người khác không nhìn thấy.
Ca sĩ Đức Tuấn. |
- Để sở hữu một thương hiệu âm nhạc, anh đã hình dung những khó khăn mình phải vượt qua ra sao?
- Tôi may mắn có được sự tin yêu của các nhạc sĩ mà tôi cộng tác. Điều đó giúp tôi tự tin hơn với con đường đã chọn. Nhiều khán giả nói tôi khó tính, đó là sự thật bởi tôi không muốn sở hữu một sản phẩm cẩu thả. Tôi làm việc theo nguyên tắc riêng, không muốn "đại trà" giọng hát. Có thể ai đó sẽ nói tôi "chảnh", nhưng tôi chỉ chọn những gì phù hợp với bản thân. Chương trình phù hợp tôi mới nhận lời, và khi đã nhận lời thì tôi chuẩn bị rất kỹ lưỡng.
- Nhưng để đạt tới mong muốn đó, ca sĩ phải có chuyên môn cao, mà anh thì không thuộc tầng lớp đó. Anh khắc phục bằng cách nào?
- Theo học trường nhạc là mong muốn của tôi, nhưng thực sự làm được điều đó rất khó khăn. Trung cấp thanh nhạc thì tôi đã quá tuổi. Đại học thì lại yêu cầu phải có bằng trung cấp. Thật khó cho tôi. Tất nhiên vấn đề nhạc lý với tôi không còn là trở ngại. Thêm vào đó, hằng ngày tôi vẫn luyện thanh chăm chỉ với thày. Tôi tin với những nỗ lực và ước mơ chính đáng của mình, tôi sẽ đạt được ý nguyện.
- Vì sao anh quyết định chọn âm nhạc Phạm Duy, Phạm Đình Chương... làm mục tiêu chinh phục, dù bản thân hiểu rất rõ chính vì sự nhạy cảm của những tên tuổi ấy mà có đôi lần sự nghiệp ca hát của anh bị ngắt quãng?
- Đúng là có album của tôi rất lâu mới qua được cửa kiểm duyệt của Sở Văn hóa Thông tin vì dính đến ca khúc của hai vị nhạc sĩ này, nhưng rồi mọi việc cũng ổn cả. Tôi không nghĩ vì điều đó mà mình bỏ qua sự lựa chọn. Tôi rất lạ khi hỏi về ca khúc của Phạm Duy, Phạm Đình Chương..., nhiều người không hề biết dù bài hát đó rất hay và khá nổi tiếng.
Album đầu tay Anh yêu em của tôi là một cách ra mắt khán giả theo đúng trào lưu âm nhạc thị trường, dù nó đòi hỏi khá nhiều về kỹ thuật. Lúc đầu tôi nghĩ mình làm vậy để hút khách, nhưng nghe lại, tôi thấy mình đang đi ngược lại với sở thích và sở trường. Tôi tìm lại đúng cái mình thích, và quyết định muốn chinh phục dòng nhạc "khó" này bởi nó hợp với gu thẩm mỹ và tâm hồn tôi. Phải có khởi đầu thì mới có tiếp nối. Tôi chấp nhận làm người khởi xướng, không quá quan tâm tới những khó khăn mà chỉ biết làm hết sức có thể.
- Theo đuổi nhạc lãng mạn, trữ tình, anh cảm giác thế nào nếu có người nói anh đang bước theo thành công của đàn anh Quang Dũng?
- Nhìn qua thì có vẻ như vậy, nhưng thực tế thì tôi và anh Dũng khác nhau trong lựa chọn. Tôi thiên về semi classic hơn. Không xét đến mức độ đẳng cấp, nhưng những ca khúc của tôi khó nghe và khó hát hơn dòng nhạc anh Dũng chọn. Mỗi người một lối đi riêng, tôi tin là mình lựa chọn đúng và không ngại dẫm lên vết xe người khác.
- Bật lên khá nhanh chỉ trong vòng một năm 2005, anh nghĩ sao về thành công đến sớm đó?
- Mọi người chỉ nhìn thấy phần kết quả, còn khâu chuẩn bị thì không mấy quan tâm. Suốt 5 năm qua, có nhiều lúc tôi đi nhầm đường, nhưng tất cả những sai lầm ấy đã cho tôi kinh nghiệm nghề nghiệp để từ đó phấn đấu tới thành công hôm nay.
(Theo VnExpress)