Lãng Yến
(Cuốn sách của tôi)
Mình có thói quen không đọc sách thì thôi, còn nếu đọc thì phải đọc liền một mạch, không gián đoạn, không bận bịu bất cứ gì khác. Không muốn mạch cảm xúc chập chờn, gập ghềnh hay phải đọc đi đọc lại mấy lần những đoạn mình đã đọc qua. Vậy mà khi đọc Cưỡng cơn gió bấc phải gián đoạn mấy lần vì kỳ thi.
Mình mua khi được một người bạn giới thiệu, đọc vài trang lại để sang bên để ôn thi. Cứ để đấy trong trạng thái thèm thuồng, cảm giác đó rất khó chịu, kiểu như cô gái đến tuổi lấy chồng, cái sự "muốn" lên đến đỉnh điểm mà không tìm được ai để lấy chồng. Thật nan giải. Hồi trước, mình có thói quen đọc sách rồi chú thích những điều cần nhớ, cần suy ngẫm bằng bút chì vào trang đó, giờ thì muốn ghi lại nơi đây, khi nào cần là tìm được, không dở sách.
Lúc chưa đọc, mình từng nghĩ nội dung sách có thể nhàm chán vì các nhân vật chỉ đối thoại qua hộp thư, rời rạc, không có những mạch nối, không hấp dẫn... Nhưng đến khi cầm lên đọc thì không bỏ xuống được, cứ phập phồng, hồi hộp rồi có khi thấy mình hòa tan trong đó. Có khi tưng tưng trong cách nói chuyện, không đầu không cuối, có khi hờn giận, có khi ghen tuông, có khi đam mê nồng nàn theo hai nhân vật. Đọc đến trang cuối cùng thì muốn đọc ngay quyển tiếp theo để xem kết thúc của cuộc tình ảo ảnh này sẽ là gì.
Thật sự, ngay cả mình còn không lựa chọn được kết thúc cho họ. Nửa muốn họ gặp nhau và có một cuộc tình như bao cuộc tình khác. Nửa muốn họ mãi không gặp nhau để duy trì sự phiêu lưu, hấp dẫn của cuộc tình đó như những đợt sóng làm cho cuộc đời thêm tươi đẹp. Nửa muốn nhân vật nữ kết thúc việc trao đổi qua thư, yêu qua thư để dành trọn vẹn cho cuộc hôn nhân được cho là hoàn hảo kia. Cứ chập chờ giữa muốn và không muốn cho một kết thúc.
Sau khi đọc xong, mình nghĩ giữa cuộc đời này, có ai đó muốn mình có cuộc đối thoại và mối tình như hai nhân vật trong truyện không? Có thể bạn trẻ, có thể bạn đã có một cuộc hôn nhân viên mãn, những người chồng, người vợ và những đứa con, nhưng bạn nhận ra cuộc đời này lặng quá hoặc cuộc đời sao mệt nhoài với những lo toan thì... một ngày nào đó, bạn có muốn "tạo sóng" cho cuộc sống nhuộm đầy những lo toan và muộn phiền thường nhật hay không? Kiểu như nêm nếm một vài gia vị cho cuộc sống lấp lánh hơn.
Nếu là mình, liệu mình có đủ mạo hiểm như nhân vật nữ không nhỉ? Một cuộc hôn nhân "hoàn hảo", một người chồng và những đứa trẻ đáng yêu, liệu mình có muốn trong khoảnh khắc nào đó của cuộc đời, sống cho riêng mình, dẹp bớt sự hy sinh như vốn có của người phụ nữ đặc chất phương Đông? Có khi nào mình muốn sống riêng cho cuộc đời mình, như thời còn son trẻ?
Những người đàn ông phương Đông, họ vốn dĩ không bị đóng khung trong những giá trị truyền thống. Có lúc nào họ nghĩ đến vợ và con khi để đời mình bay bổng theo một người phụ nữ nào đó? Và nếu mình là một người vợ, liệu mình có "chấp nhận" chồng mình như thế không?... Dường như, có quá nhiều điều để suy ngẫm khi chúng ta đang tồn tại trong môi trường như hiện nay.
Cuộc sống là những chuỗi ngày lo toan, cơm - áo - gạo - tiền, con cái, giáo dục, nhà cửa, công việc, sự thăng tiến... Hàng trăm, hàng nghìn thứ mỗi ngày khiến ta ngập ngụa trong chúng. Có những phút giây mệt nhoài thì việc tách mình ra khỏi đời thực "một chút" là có thể "chấp nhận" được hay không? Một mối tình ảo, một mối quan hệ mập mờ không thể gọi thành tên nhưng đủ để bạn tràn đầy năng lượng hòa vào đời thực.
Hình như, mọi thứ trên cuộc đời này đều có giới hạn. Nếu như ta biết đâu là ranh giới của cuộc dừng chân thì có thể cân bằng cuộc sống này tốt hơn. Đừng quá đóng khung mình, đừng quá sa đà mà đánh mất đi những điều đang có bởi đó dễ là một thất bại rất lớn của mỗi người khi vận dụng sự cân bằng.