Nhiều lần tôi đắn đo, không biết có nên gửi bài viết của mình không. Tôi chỉ muốn gửi lên để được chia sẻ câu chuyện của mình.
Như bao cô gái bình thường khác, tôi cũng có một giai đoạn lo lắng và vất vả để chuẩn bị cho đám cưới hoàn hảo. Tôi tham gia nhiều diễn đàn có chuyên mục cưới hỏi để lấy chút kinh nghiệm cho bản thân. Cuối cùng, thời khắc trọng đại đó đến nhưng tôi rơi vào trạng thái hụt hẫng, ê chề do đám cưới tôi, mẹ chồng không đi rước dâu. Lý do của bà hết sức buồn cười, bà cho rằng tôi đang có ý định nhăm nhe tài sản nhà chồng, tôi ngổ ngáo, khó bảo.
Mẹ chồng muốn giữ hết tiền mừng cưới, nhưng chồng tôi không đồng ý vì đám cưới chúng tôi tự tổ chức, tự bỏ tiền ra trả hết mọi khoản chi phí. Vì thế, bà không đi rước râu, và điều kinh khủng hơn là bà không cho rước dâu vào nhà. Với thái độ giận dữ, bà đuổi họ hàng nhà gái và cả cô dâu ra khỏi nhà ngay lúc vừa đưa dâu về nhà chồng.
![]() |
Ảnh minh họa: Thaimai. |
Tôi với chồng quen nhau theo một công thức "công nghiệp" là quen, yêu rồi cưới. Nhiều lúc tôi không biết tại sao lại yêu chồng mình và mình yêu anh ấy nhiều cỡ nào. Nhưng khi thấy mẹ chồng đánh anh ấy ngay lúc rước dâu vào nhà, máu nóng trong người tôi trỗi dậy, tôi đã gầm lên và chỉ thẳng vào mặt bà ấy: "Bà dám đụng chồng tôi một lần nữa là tôi không tha cho bà". Chồng tôi, họ hàng nhà chồng và nhất là mẹ chồng tôi đều không ngờ tôi có thể nói được như thế.
Tôi chạy ra khỏi nhà chồng với bộ dạng trên người vẫn mặc áo dài cưới, chân không mang giày, mặt mũi nhòe nhoẹt nước mắt vì xấu hổ và tủi nhục. Chồng đuổi theo tôi, cuối cùng khi cả hai vợ chồng lên được chiếc xe đưa dâu của nhà gái đợi ở đầu ngõ thì chồng khóc, vợ khóc. Hôm ấy, tôi khóc rất nhiều, khóc như chưa bao giờ được khóc.
Chiều hôm đó, chúng tôi đãi tiệc tại nhà hàng, mẹ chồng tôi không đến dự và còn có ý định phá hoại đám cưới của chúng tôi. Sau khi tiệc tan, chúng tôi ở lại khách sạn mà mình làm đám cưới chứ cũng không biết phải ngủ ở đâu. Về nhà gái ư? Mặt mũi nào về nhìn họ hàng. Về nhà trai ư? Để có thể tôi không kiềm chế được mà sẽ tát thẳng vào bản mặt của mẹ chồng.
Đêm động phòng, chúng tôi phải đi tổ chức chương trình quảng cáo cho sản phẩm mới tới hơn 2h sáng, do vợ chồng tôi đều là dân quảng cáo truyền thông. Sáng hôm sau chúng tôi đã phải làm một sự kiện cho khách hàng lúc 7h sáng. Chồng tôi phải chạy vội đi mua cho vợ một bộ quần áo để thay do vali tôi để bên nhà chồng. Tối đó, thay vì nghỉ ngơi hay đếm tiền mừng, chúng tôi đã ôm nhau khóc tới sáng. Lần đầu tiên trong đời, người đàn ông ấy đã khóc vì xấu hổ và cảm thấy có lỗi với tôi.
Lúc đó, thay vì khóc, tôi lại an ủi chồng mình. Tôi nhận ra rằng ngay từ thời khắc này, tôi phải mạnh mẽ, không nhu nhược nữa. Tôi phải là hậu phương thật vững chãi cho chồng. Suốt đêm ấy, nhìn chồng cuộn mình nằm gọn trong lòng tôi, tôi đau lòng lắm, sẽ có gian nan trắc trở, sẽ có gai nhọn trên đường chúng tôi đi, nhưng tối biết, người đàn ông đó sẽ nắm chặt tay tôi, sẽ dịu dàng và nói "trời có sập xuống, anh cũng sẽ đỡ cho em".
* Mời các bạn độc giả chia sẻ về những kỷ niệm, kinh nghiệm thú vị khi tổ chức đám cưới bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net .
Thanh Vân
(TP HCM)