Vũ Văn Long (33 tuổi, trú tại đội 6, thông Yên Xá, xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội) kết hôn với Phạm Thị Thu Hường (28 tuổi) và đã có với nhau hai mặt con, đứa lớn 7 tuổi, đứa bé 2 tuổi. Cuộc sống của họ sẽ không có sóng gió nếu như người vợ không "tình cờ" quen biết một người đàn ông khác.
Hai vợ chồng Long chí thú làm ăn với nghề bán hàng nước ở đầu xóm. Hàng ngày, sáng chiều, Long dọn hàng ra cho vợ bán. Chính trong những tháng ngày ngồi bán hàng, Hường đã bị người đàn ông trong xóm là Trương Xuân Đạt làm cho "điêu đứng". Bỏ chồng, con ở nhà, nhiều lần Hường nói dối là đi về quê mẹ đẻ ở Nam Định để lén lút quan hệ với người tình.
Sau những lần về quê "bất thường", chuyện ngoại tình của Hường cũng bị chồng phát hiện. Long nhiều lần khuyên can vợ chấm dứt mối quan hệ đó nhưng không kết quả. Khoảng 10h đêm ngày 23/11/2007, Long gặp người tình của vợ đi bộ một mình ngược chiều trên đường thôn Yên Xá. Sẵn đang nhặt được con dao nhọn loại chọc tiết lợn, Long gây chuyện rồi rút dao đâm một nhát chí mạng.
Bị đâm bất ngờ, nạn nhân bỏ chạy, gục xuống bên tường nhà một người hàng xóm và kêu cứu. Đang còn hăng máu, Long tiếp tục lấy chiếc xẻng đâm, bổ vào đầu, mặt, người làm nạn nhân gục tại chỗ và chết trên đường đi cấp cứu. Long về nhà thu xếp quần áo định bỏ trốn nhưng được gia đình động viên, 16h chiều hôm sau, ngày 24/11, anh ta đã ra công an đầu thú.
Long bị đưa ra xét xử tại TAND TP Hà Nội ngày 22/5. Bị cáo bị truy tố về hành vi giết người với tình tiết tăng nặng “có tính chất côn đồ” tỏ ra rất mềm mỏng khai trước tòa. Bị cáo kể một câu chuyện khác hẳn. Nhiều lần khuyên nhủ vợ đoạn tuyệt với người tình, tìm tới nhà Đạt nói chuyện phải trái không được, suốt một thời gian dài, Long bị dồn nén, đau khổ. Trước lúc bất ngờ gặp Đạt, bị cáo đi qua chợ làng và nhặt được con dao.
![]() |
Long trong phiên xét xử tại TAND Hà Nội. |
Long phủ nhận việc chuẩn bị dao giấu trong người, có ý định tìm Đạt rửa hận bị "cắm sừng” từ trước. Bị cáo cho rằng, mình đã hành động trong lúc mù quáng, quá khích, không kiểm soát được nỗi tức giận bột phát. Long còn chìa bàn tay trái với ngón trỏ đã mất một đốt để minh chứng nỗi khổ tâm. Đó là một lần, Long về nhà mẹ vợ để khuyên nhủ người đàn bà có ý định bỏ chồng bỏ con. Để chứng tỏ lòng mình, bị cáo đã tự chặt đứt một đốt ngón tay để mong người vợ quay về với mình.
Trong phiên tòa, Hường ngồi cạnh mẹ chồng, mái tóc tém nhuộm vàng, bộ móng tay, móng chân để dài, vẽ hoa, đính đá lấp lánh, cầu kỳ. Giữa phiên tòa xử chồng vì tội ghen tuông, đâm chết tình địch, người vợ khá bình thản, nhiều lần xác nhận có quan hệ bất chính với anh Đạt, do Đạt chủ động “mơi” và mức độ mới dừng ở chỗ “đưa nhau đi uống nước”.
Người vợ cũng phủ nhận những lời khai tại CQĐT về việc chồng thường xuyên cờ bạc, lô đề, đánh mắng vợ. Người đàn bà công khai thừa nhận ngoại tình thủng thẳng: “Sự việc xảy ra cũng là vì sai trái của tôi. Do có quan hệ bên ngoài, hay bỏ nhà đi khiến chồng quá bức xúc, để gây ra vụ việc như vậy. Xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho anh ấy vì chúng tôi còn hai con nhỏ”.
Vị chủ tọa ngắt lời: “Nạn nhân hiện cũng còn hai con nhỏ thì chị tính sao?”. Người phụ nữ đưa tay vuốt, hất lại mấy lọn tóc vàng hươm xõa trước mắt, im lặng không đáp.
Long ngồi không yên trước vành móng ngựa, thỉnh thoảng lại quay xuống phía dưới như muốn hỏi thăm các con và cả người vợ tội lỗi. Bị cáo dặn vợ gửi cho một chiếc chăn chiên, đôi áo lót; dặn mẹ nếu gửi quà thăm nuôi thì chọn loại đồ ăn trữ được lâu. Long cũng đưa đôi bàn tay mang còng vẫy vẫy, ra hiệu với cậu con lớn, 7 tuổi, đang thập thò ở cửa phòng xử án.
Được phép, Long và hai con tiếp xúc với nhau trong phòng xử. Hai đứa nhỏ không hiểu gì về sự việc bố mình sắp bị tuyên án. Đứa lớn 8 tuổi nhìn rất chững chạc, khôi ngô, giống bố, cô con gái nhỏ gần 3 tuổi, mặc váy hồng, bím tóc thắt nơ hồng thì đeo chặt bên cổ bố. Long ôm ấp, hít hà hai con, điệu cười gượng buồn và hiền khô, vẻ vô vọng.
Bản án được tuyên, 20 năm tù dành cho bị cáo về tội giết người. Trước khi ra xe áp giải về nơi giam giữ, Long xin được ôm hôn đứa con gái nhỏ một lần nữa. Người đàn bà mang "án ngoại tình" cũng không giấu nổi những giọt nước mắt.
Việt Dũng