![]() |
Tốt nghiệp PTTH, anh đi bộ đội còn anh tôi vào TP HCM công tác. Các anh mất liên lạc với nhau. 15 năm sau, tôi lại gặp anh giữa thủ đô Hà Nội, lúc này anh đang học chuyên tu lên bác sĩ ở học viện Quân Y, còn tôi là sinh viên năm cuối Đại học DL Đông Đô. Ngày tôi và anh gặp nhau thật bất ngờ, lần đầu tiên khi gặp lại, tôi không nhận ra anh (vì thời gian học tiểu học tôi còn nhỏ nên không nhớ rõ gương mặt của anh). Khi nói chuyện một lúc thì cả hai nhận ra nhau. Tình yêu của tôi và anh bắt đầu như thế!
Thật đơn giản và thuận lợi, nhưng khi tôi và anh ra mắt bố mẹ hai bên thì gặp trở ngại rất lớn, bố mẹ hai bên không đồng ý cho chúng tôi yêu nhau. Lý do bố mẹ tôi đưa ra, anh là bộ đội tôi lấy anh sẽ phải gánh vác gia đình, phải sống xa chồng hết tuổi thanh xuân (vì tôi là con gái duy nhất của bố mẹ). Lý do gia đình anh là muốn anh công tác ở đâu thì lấy vợ ở đó. Bố mẹ hai bên gia đình đều không thể ngăn cản tình yêu của tôi và anh mà trái lại tôi và anh lại càng yêu nhau say đắm hơn.
Qua hai năm, tình yêu của chúng tôi đã chiến thắng. Chúng tôi đã có một đám cưới giản dị và đầm ấm bên cạnh là những lời chúc hạnh phúc của hai bên gia đình và bạn bè.
Trải qua 9 tháng 10 ngày thai nghén, thiên thần nhỏ của chúng tôi ra đời, bé chính là tương lai, hạnh phúc và tự hào của vợ chồng tôi.
![]() |
Tình yêu của chúng tôi đã chiến thắng. |
Tôi sinh con ra được 15 phút cũng là lúc anh nhận được lệnh phải lên đường làm nhiệm vụ mới là vào Đà Nẵng tuần tra cứu chữa các chiến sĩ và ngư dân trên biển. Khi ở trên biển làm nhiệm vụ, điện thoại của anh mất sóng nên không liên lạc được. Mỗi lần nghe dự báo thời tiết có bão gần bờ, tôi lại lo lắng không yên, thấp thỏm chờ chồng. Ngày Tết là ngày tụ họp gia đình, anh ăn Tết trên tàu ở Đà Nẵng! Nhìn những người đi trên đường, vợ chồng cùng nhau sắm tết, đi chơi, tôi thấy tủi thân quá! Đêm giao thừa, hai vợ chồng chúc Tết nói chuyện với nhau, tôi đã khóc vì quá nhớ anh. Đó là lần đầu tiên xa anh dài như thế.
Thời gian trôi qua, khi anh về con tôi được 7 tháng. Lần đầu anh được bế con trông anh thật ngượng nghịu. Bây giờ con chúng tôi được 2 tuổi, đúng ngày sinh nhật con anh nhận được lệnh vào công tác ở Đà Nẵng. Lúc anh lên tàu đi vào Đà Nẵng là lúc tôi đưa con lên Bệnh viện nhi vì cháu bị viêm phế quản co thắt.
Lấy chồng bộ đội là như thế đấy! Hơn một tháng nay, anh đi tuần tra trên biển, tôi không liên lạc được nên rất lo lắng! Nhưng nghĩ đến anh đang bảo vệ “Biển đảo thiêng liêng của tổ quốc”, tôi rất tự hào! Có những người lính cụ Hồ như anh, đất nước bình yên và mang lại hạnh phúc ấm no cho mọi người.
Vu Mung