Lynn Vũ
Mỗi sáng, bạn chạy hai bước một lên cầu thang công ty vì đã muộn giờ làm, ào đến cửa phòng rồi khựng lại, nhẹ nhàng mở cửa, đóng cửa, ngồi phịch xuống ghế, thở dốc. Bạn rút ra ba chùm chìa khóa trong túi áo khoác - chìa khóa phòng, chìa khóa nhà, chìa khóa xe (vì thỉnh thoảng bạn hay để quên thứ gì ở đâu đó, mất một chùm là mất tất cả) - điện thoại, găng tay, cái bánh nhét vội vì không kịp ăn sáng... thả hết lên mặt bàn rồi vắt áo vào lưng ghế. Mở ngăn kéo lấy gói cafe hòa tan, bật laptop, lại nhẹ nhàng đứng dậy mở cửa ra ngoài.
Tráng cốc, dốc hết gói bột màu nâu pha trắng sữa, thêm nước nóng. Vừa lơ đãng ngoáy ngoáy cafe bằng chính vỏ gói, bạn vừa nghĩ không hiểu tại sao lại phải đi làm? Uống một ngụm nhỏ, mọi giác quan bừng tỉnh, bạn thấy sảng khoái trong vòng 5 phút, từ phút thứ 6 là phải uống liên tục cho hết cốc nếu không muốn vị ngọt đọng mãi trong khoang miệng và biến thành vị chua chua béo béo khó chịu. Sau nhiều chục phút làm tất cả các thứ trừ làm việc, bạn căn giờ đẹp rồi tự nhủ: "Bắt đầu làm việc thôi!" Bạn mở tất cả các file còn dang dở ra, để đấy, và check Facebook lại từ đầu.
Bạn đã đạt được những mục đích to nhất của cuộc đời qua từng giai đoạn: 5 năm học sinh giỏi cấp 1, 4 năm học sinh giỏi cấp 2, đỗ vớt tốt nghiệp cấp 3, ra khỏi trường Đại học đúng hạn. Sau đó, mục đich to nhất là tìm ra mục đích tiếp theo. Trước đó, bạn tự hào cho rằng mình "quyền lực vô biên" làm cái gì cũng được, kinh nghiệm các thứ này nọ.
Rồi bạn phát hiện ra, bạn thích hết tất cả và không đam mê gì. Đã thế bạn dùng phép thử lại, xem mình gắn bó với sở thích nào lâu nhất thì có lẽ may ra đó là đam mê... Bạn khởi sự vui vẻ. Bắt đầu những ngày đi muộn về muộn, thấy những người vì công việc mà bỏ bẵng cuộc sống xã hội, lười chăm sóc bản thân. Dần dần, mọi hứng thú dắt nhau bỏ đi, bạn dắt thằng béo đi ăn bánh mỳ.
Bạn tỉ mẩn kéo ra sợi tóc nhuộm nâu đỏ từ xiên thịt thơm phức, nói vu vơ với thằng béo: "Ước gì cuộc đời tao bấm nút tua đi 5 năm, kiểu bỗng nhiên thức dậy đã có chồng, như say rượu bị mất ký ức ý, thế là sang một giai đoạn phấn đấu mới. Không còn phải nghĩ xem nên đi học tiếp hay đi làm, mai mình thế nào... Thay vào đấy là nghĩ cho người khác ngoài mình chẳng hạn". Nó cười khẩy bảo: "Ờ, tao thì chỉ ước nhanh đến kiếp sau, tao được làm chó của Paris Hilton".
Chưa bước sang tuổi 24, bạn đã nghe câu này đến mòn cả tai: "25 tuổi rồi, lấy chồng đi thôi." Lấy chồng đi cho ổn định! Ổn định là thế nào? Là lấy chồng đi rồi tự nhiên nó ổn định! Nhưng tại sao phải ổn định? Vì tất cả mọi người đều như thế, đấy là quy luật. Mọi người là ai? Quy luật do ai đặt ra?
Bạn không nhất thiết phải như Christopher McCandless - bứt mình ra khỏi quy luật và định kiến để sống tự do đơn độc, rồi chết vì kiết lỵ khi cách thế giới văn minh có một cái hồ. Mọi thứ không cần phải đẩy lên cao trào kịch tính như thế, dù mỗi ngày bạn đều tự hỏi không biết hôm nay mình sẽ làm gì, và mình sống để làm gì. Bản thân mình còn là một đống rối bời như thế, ổn định cái gì!
Bạn ghét những bài viết như: "Hãy yêu một chàng trai thế này", "Hãy lấy một cô nàng thế kia", "25 điều phải làm trước khi thế nọ", "100 nơi phải đi trước khi thế lọ thế chai". Tự bạn cũng viết ra được đống văn chương trào lưu như thế, còn hay hơn hẳn vì nó là những tiêu chuẩn (tưởng tượng) của bạn.
Cuộc sống ở trước mặt, không phải ở thứ người khác chỉ cho bạn thấy. Bạn vẫn cố gắng nghĩ rằng mình đang góp phần thay đổi thế giới từ những việc nhỏ nhất. Không thấy thùng rác, bạn cho bã kẹo cao su vào túi áo mang về nhà vứt, đi được một đoạn thì dẫm phải kẹo cao su. Đèn đỏ 60 giây, bạn tắt máy 58 giây đại đội xe cơ giới xung quanh vẫn xình xịch để máy nổ một phút. Ôi cái cuộc đời này...
Mai lại đi làm muộn rồi...