
Ông Fu Daxin trong ngôi nhà của chính mình. Ảnh: SCMP.
Hiện tại, 13 năm sau nỗ lực ăn cướp khiến ông trở thành cái tên gây chú ý khắp Trung Quốc, Fu cho biết ông đang có cuộc sống mà trước đây chưa từng dám tưởng tượng. Ông có thể mua những đồ ăn yêu thích như cá, gạo nếp và mì nhờ khoản tiền trợ cấp 9.360 tệ mỗi tháng dành cho những người lớn tuổi không có con cái và không thể làm việc.
Năm ngoái, thu nhập trung bình của người dân sống ở các vùng nông thôn là 17.131 tệ, trong khi năm 2008, số tiền trợ cấp này chỉ là 600 tệ. Fu cho biết khoản tiền đó quá ít ỏi nên ông không thể mua thức ăn nuôi bản thân mình.
"Khi đó, mỗi ngày tôi chỉ có 1,6 tệ, vậy tôi biết ăn gì?", Fu kể, cho hay vào năm 2008, giá gạo là 3 tệ còn thịt lợn thì 26 tệ một kg.
Chất lượng sống ngày càng cải thiện chủ yếu là nhờ chính sách xóa đói giảm nghèo của Trung Quốc, được đẩy nhanh tốc độ hồi năm 2015 khi Chủ tịch Tập Cận Bình cam kết sẽ chấm dứt tình trạng nghèo đói. Hồi tháng 2, ông Tập tuyên bố gần 99 triệu người vùng nông thôn đã thoát khỏi nghèo đói trong vòng 8 năm qua.
Với những người không thể làm việc để thoát nghèo vì tuổi già, sức yếu hay tàn tật như ông Fu, hiện chính phủ đã có những khoản trợ cấp để đảm bảo rằng họ có mức sống cao hơn mức nghèo khổ. Quốc vụ viện năm 2016 quy định người cao tuổi ở các vùng nông thôn không có con cái sẽ được đảm bảo lương thực, quần áo, chăm sóc y tế, nhà cửa và tổ chức tang lễ.
Ông Fu kể từng cảm thấy bế tắc khi bị từ chối làm công nhân hay nông dân do quá già và phải sống nhờ trợ cấp của chính phủ, tương đương 300 tệ một năm năm 2003 và tăng lên 600 tệ vào năm 2007. Dân làng thường nhìn thấy ông ăn cơm không.
Tháng 8/2008, Fu đọc được một câu chuyện về người đàn ông vào tù để được chữa bệnh, ông quyết định dàn dựng một vụ cướp ở ga tàu Bắc Kinh vì sẽ được nhiều người chú ý. Ông mất 10 ngày đi từ Hồ Nam lên Bắc Kinh và đã nhặt rác đem bán để có tiền mua vé.
Ban đầu, Fu chọn một nhân viên cảnh sát làm mục tiêu, nhưng không thành công do ông đi quá chậm, không đuổi kịp người này. Một phụ nữ cầm trên tay 300 tệ trở thành mục tiêu thứ hai của Fu, tuy nhiên bà này nghĩ ông bị tâm thần nên né tránh.
Fu sau đó giật chiếc balo của một nữ sinh viên nhưng quá yếu, không đủ sức để khuất phục cô. Fu bèn lôi con dao gọt hoa quả ra, bắt nữ sinh hét lên "Cướp", nhờ thế một cảnh sát ở gần đó nghe thấy.

Ông Fu trong thời gian ở tù, từ 2008 đến 2010. Ảnh: Qlweekly.com
Tòa án Bắc Kinh kết án Fu hai năm tù vì tội cố ý cướp của. Sau khi vào tù, ông Fu được thưởng thức những bữa ăn đầy dinh dưỡng, mỗi sáng một quả trứng, thịt ăn hàng ngày. Ông giết thời gian bằng cách nghỉ ngơi trong nhà lao, đọc sách, chơi cờ và xem tivi. Do đã ngoài 60, Fu cũng không cần phải làm việc tay chân. Ông còn thường xuyên được khám sức khỏe.
"Tôi thích món bánh bao nhất", Fu kể, cho biết nhờ mỗi ngày được ăn đủ ba bữa, trong ba tháng đầu ông tăng 5 kg. Fu có khoảng thời gian vui vẻ, nhưng sau đó được thả tự do sớm 6 tháng vào tháng 3/2010. Hiện cụ ông này cho biết vẫn rất nhớ khoảng thời gian đó.
Fu được đưa tới trại dưỡng lão ở thị trấn Lingguan, được cấp tiền ăn, nơi ở nhưng sau một năm ông rời đi vì thấy thức ăn không ngon như trong tù.
"Tôi có thể tự do sử dụng tiền sau khi chuyển ra ngoài và ăn bất cứ thứ gì mình muốn", Fu nói.
Cháu của Fu đã xây cho ông một căn nhà sau khi nhận tiền trợ cấp 26.000 tệ dành cho những người già nghèo khó cần được sửa hoặc xây lại nhà. Căn nhà không được trang trí đẹp mắt, toàn nội thất cũ và một chiếc điều hòa, nhưng Fu ít khi bật để tiết kiệm tiền.
Fu cho biết về cơ bản ông hài lòng với cuộc sống hiện tại, nhưng ông vẫn mong dịch vụ chăm sóc y tế công cộng được mở rộng hơn, để ông có thể trang trải thuốc thang chữa căn bệnh về tim và thoát vị đĩa đệm thắt lưng.
Fu tiết lộ đã lập di chúc cho một lễ tang đơn giản khi chết, nhưng ông mong có một ban nhạc điếu hát trong hai đêm, và lời bài hát sẽ nói về những việc ông đã làm, đặc biệt là hành động ông đi cướp để được vào tù.
Hướng Dương (Theo SCMP)