Anh giờ đang có rất nhiều dự định để làm,e m đã nói anh hãy để em quên anh đi, đừng gọi điện, đừng nhắn tin nữa, hãy để cho mọi thứ vào quên lãng. Nếu có nhớ cũng chỉ là mình em nhớ thôi mà.
Chắc cũng phải rất lâu nữa em mới có thể quên những kỷ niệm, những gì anh làm cho em, những buổi trốn nhà đi chơi cùng anh, anh nói em hư lắm, hay đi lang thang những lúc không có anh, nhưng mà lại đồng tình để mình trốn mọi người đi chơi,anh đang dạy em nói dối đấy nhưng không sao vì đó là đi cùng anh mà. Anh còn nói là từ ngày gặp anh em đã ngoan nhiều lên không hay lang thang nữa nhưng không phải vậy quen anh mà em mới hay đi lang thang đấy, tại anh làm em hư thì có và cũng tại vì em thích đi lang thang cùng anh,anh hay chỉ cho em những điều em chưa biết và lúc đó em thấy anh thật tuyệt cái gì cũng biết, em thì thật ngốc cái gì cũng ngơ ngác, so với mọi người thì em có kém gì đâu mà với anh sao em be nhỏ thế. Cả những chiều cuối tuần đi lang thang cùng anh. Mỗi lần cùng anh qua 1 con đường nào đó lòng em lại đầy những cảm giác suy tưởng khác nhau. Lâu lắm rồi em chưa được ăn cơm anh nấu, khi nào anh cũng hỏi em ăn gì để anh nấu mà em thì chẳng biết ăn gì bởi cái gì anh nấu cũng ngon. Và thật là khó mà từ chối tất cả những lời đề nghị của anh. Em nhớ anh rất nhiều anh ạ, mỗi lần gặp nhau em tránh những ánh nhìn của anh,tránh để chúng ta gần nhau thật ra lúc đó em chỉ muốn anh ôm thôi, anh lúc nào cũng muốn ôm em thật nhiều mà, em cảm thấy bình yên trong vòng tay của anh, cái cảm giác được nũng nịu anh thích thật., cả những cái bẹo mũi đau điếng nữa nó cũng làm cho em nhớ anh quay quắt.
Đối với anh em lúc nào cũng bé nhỏ, mong manh, anh nói lúc nào cũng lo cho em, nhưng đừng lo cho em nữa vì em sẽ buồn lắm, cứ để em cố gắng, em biết anh luôn ở bên em mà. Em sẽ làm được anh đừng lo, em sẽ sống thật tốt, tình yêu đâu phải là tất cả đâu anh. Thi thoảng em lại thấy đau lắm, em nghĩ chắc anh cũng nhớ em nhiều , chẳng qua anh đã lựa chọn mọi thứ trước khi em xuất hiện. Anh sẽ còn nhớ đến em nhiều bởi vì em đã hiện diện rất nhiều trong cuộc sống của anh. Từng đồ đạc, từng góc nhỏ trong nhà anh đã quá quen thuộc với em. Thời gian và cuộc sống sẽ làm cho chúng ta lãng quên nhau nhưng em tự hào và hạnh phúc vì tất cả những điều tốt đẹp nhất chúng ta đã dành cho nhau. Em sẽ không quên anh đâu, nhất định như vậy, anh đừng buồn và phải sống cho thật tốt để xứng đáng với tình yêu của em. Mong anh lúc nào cũng bình an. Chíp hôi hứa với anh sẽ không khóc nữa đâu.
Phạm Ngọc Nguyên Anh