Mở đầu cuộc điện thoại, bà nói: "Tôi không bao giờ nghĩ cháu nó sẽ làm một việc mà người ta đang nghi ngờ và thậm chí có lúc nói với kiểu kết tội. Nó vẫn là một đứa con ngoan, có hiếu với mẹ, với ông bà.
Cầu thủ Văn Quyến. |
Dạo sau này, cháu đi đá bóng có tiếng tăm và có tiền rồi, cháu nó vẫn thế. Những ngày đi đá ở SEA Games, nó cũng rất hay gọi điện về hỏi thăm người thân.
Tôi cũng động viên cháu và và khuyên cháu cố gắng nhiều hơn nữa. Nó nói, mẹ yên tâm, con không làm gì để mẹ phải buồn và xấu hổ với xóm làng đâu, mẹ đừng lo cho con nhiều.
Tôi tin cháu lắm. Niềm tin của một người mẹ và tin cả vào lời mà nó đã từng thề với tôi sau khi đứng lên được từ giai đoạn tồi tệ nhất...
Có lần nó nói, anh em ở đội không hiểu nó, rồi nó bảo rằng con bất cần. Tôi khuyên nó phải thay đổi cách sống, phải hòa đồng để anh em hiểu mình hơn. Vì con sống trong môi trường tập thể nên không thể kệ và bất cần được.
Là mẹ, tôi rất đau lòng vì những nghi ngờ liên quan đến con trai mình. Tôi thấy thương nó hơn bao giờ hết. Nó bất hạnh từ lúc lọt lòng, sống cơ cực và chỉ có niềm vui với trái bóng.
Bóng đã giúp nó đổi đời, mua được cái xe, xây lại được cái nhà cho mẹ. Khi sửa nhà, thấy tôi lo lắng, nó còn trấn an rằng, mẹ yên tâm đi, tiền đá bóng chân chính đấy, toàn tiền thưởng cả, con chắt bóp để dành đấy. Các thầy của nó như chú Thanh, chú Hữu Thắng cũng nói thế nên tôi rất yên tâm. Tôi tự hào về nó...
Đây không phải lần đầu tiên Quyến bị điều tiếng xấu. Hồi nó bị đuổi khỏi đội tuyển năm 2001 hay 2002 gì đó, tôi khóc hết nước mắt khi thấy nó mang hành lý về nhà và nói thầy không cho con đá bóng nữa.
Tôi không phải là người mẹ mù quáng đâu, tôi tìm hiểu các anh chị, các chú rồi mới khuyên bảo con hết lời. Nó nhận lỗi rồi ôm mẹ khóc và hứa với tôi không bao giớ tái phạm nữa, không phải để mẹ phải phiền muộn về con nữa...
Tôi không biết nói gì vào lúc này. Quyến cũng chẳng nói gì nhiều với tôi ngoài câu "mẹ yên tâm đi, con không dối mẹ, không làm điều gì xấu đâu". Tôi tin con nhưng vẫn thấy lo khi nghe các anh trên báo nói nhiều về Quyến, và nghe nói nó bị công an mời lên...
Cuộc đời tôi chỉ còn mỗi mình nó thôi. Nó có bề gì hay dại dột mà làm chuyện gì không phải chắc tôi chết mất...".
(Theo Pháp Luật TP HCM)