Đúng là một ngày khốn nạn trong cuộc đời anh. Cái ngày anh phát hiện ra cuộc tình gian dối của người vợ mà anh yêu thương gắn bó mười năm có lẻ. Bầu trời đổ sụp, mặt đất rung chuyển, bóng tối bao phủ dày đặc, niềm tin vỡ vụn và ngôi nhà của chúng mình hóa nấm mồ hoang lạnh. Đêm đêm anh tự hỏi : Ta đã làm gì sai khiến em nên nông nỗi thế ? Anh mò mẫm không ra ẩn số, còn em câm nín và con ngủ vô tư. Anh uống rượu để xoa dịu nỗi đau. Rượu vô tác dụng. Anh gào thét trong lòng cho vơi bớt sầu khổ. Lòng buồn lại thêm buồn. Anh tìm đủ mọi cách cảm hóa, níu kéo, giành giật em với kẻ tự nhận mình là "đàng hoàng" nhưng đi quyến rũ vợ người khác. Em hững hờ lúc gần lúc xa... Bây giờ tất cả đã qua rồi. "Cuộc chơi" chấm dứt, em về lại với gia đình. Nhưng nỗi đau còn đấy, vết thương lòng đâu thể ngày một ngày hai thôi rỉ máu trong anh. Em đã thật sự thoát khỏi cơn mê đắm dại khờ ? Em đã vứt lại quá khứ chuyện gió trăng dối gian và xóa nhòa hình ảnh chồng người trong tâm trí của mình ? Xin em hãy tự hỏi lòng tình yêu thương chồng con có đủ sức mạnh giữ trái tim em không lang thang nhầm địa chỉ một lần nữa?.
Thời gian sẽ lần hồi trả lại cho chúng ta giá trị đích thực của tình yêu, của gia đình. Anh mong thế và tin thế, nhưng anh rất cần sự nỗ lực khôi phục niềm tin từ em. Anh đã tha thứ và cố gắng vùi chôn nỗi đau. Rồi nhà ta lại vang mãi tiếng cười, rồi em sẽ sinh cho anh thêm một đứa trẻ, song bài học nhẹ dạ của em dù không muốn nhắc lại nhưng vợ chồng mình phải luôn ghi nhớ cho tới ngày răng long đầu bạc.
Thái Hoàng Ngọc