Lê Ánh Hồng Hải
- Vậy là con hổng có đồ chơi hả chú?
Tôi đứng sững, em đứng sững, thời gian đứng sững. Chỉ có ánh mắt em động. Ánh mắt của long lanh hối tiếc, của sững sờ tuyệt vọng. Trong khoảnh khắc ấy, không thể chối cãi, tôi là kẻ cướp. Tôi đã cướp mất của em niềm hy vọng nhỏ nhoi được sở hữu một tài sản, cướp mất của em ý niệm về sự công bằng khi trong tay ai cũng có quà, em lại không.
Bởi em mới đến đây chỉ sáu ngày. Bởi em mang số 211 trong khi số phần quà chuẩn bị chỉ là hai trăm mười. Bởi em đến sau nên em phải đứng cuối hàng.
Kẻ-cướp-tôi chạy trốn ánh mắt em một đoạn dài, thấy không thể thoát nên đành quay lại tự thú bằng một câu dối trá: "Chú xin lỗi, chú để quên ở Sài Gòn, lần sau xuống chú mang cho con hai phần". Lời nói tuôn ra, cổ họng đắng chát, không dám quay lưng lại vì đằng sau kia, Đức Thích Ca đang cười. Nhưng tự an ủi rằng ít ra, trong em, một tia hy vọng đang được le lói thắp. Cái ánh mắt hy vọng , thất vọng rồi lại sáng bừng ấy ám ảnh tôi suốt một quãng đời.
Hơn hai trăm tiếng hát ngọng líu ngọng lo hòa vang bài ca chúc mừng, bài ca cảm tạ, riêng em lặng lẽ, em có thuộc câu nào đâu.
"Tất cả trở về lớp!", Giọng sư cô nhẹ nhàng. Em không về, em khẽ khàng ngồi lại dưới gốc bồ đề. Em đợi tôi đến bên em chăng?
- Con tên Tùng, chú tên gì? (Câu này lẽ ra tôi phải hỏi trước, nhưng hình như mình đang mặc cảm trước em thì phải).
- Chú tên Hải.
- Chú Hải hứa lại với con lần nữa đi.
Trời ơi, lòng tin, để có được, khó làm sao. Nhưng tại sao em lại phải tin tôi, một người mới gặp lại mang đến cho em nỗi thất vọng to lớn nhường kia?
- Chú hứa. Hứa chắc chắn.
Em cười. Tôi thấy mình bay lên, đứng trên ngọn bồ đề.
Chúng tôi trở nên thân thiện như hai người bạn. Mà bạn bè, ít nhiều, phải biết về nhau.
Nhà Tùng ở Biên Hòa, ba em vào tù, má mới đưa em lên hôm thứ bảy trước, má bảo ráng ngoan ở trong này, má đi làm lu, chiều má mua xe đồ chơi mang vô cho.
Và ngày thứ bảy ấy là ngày bắt đầu cho những cuộc chờ đợi dài và quá nặng nề trên ánh mắt một đứa trẻ lên tám. Hỏi có thương má không, em thưa: "Dạ, thương lắm". Hỏi có nhớ má không, em thưa: "Không". Câu trả lời ngắn như con dao bấm.
- Sao vậy con?
- Con giận má, má hứa lên thăm mà không thấy, chiều nào con cũng ra cổng chùa ngồi đợi đến tối mịt.
Câu trả lời làm tôi chết đuối trong những giọt nước mắt chảy ngược ngập lòng. Tôi cũng như em, cũng từng chờ đợi. Tôi chờ đợi một người mà khi ở tuổi em, tôi đã không còn nhớ rõ mặt. Cuộc chờ ấy không có lời hứa hẹn nào. Tôi chờ vì lòng tôi bảo chờ, tim tôi bảo mong. Em khác, hình ảnh người mẹ ấy, cái núm vú em vẫn mang mỗi tối ấy, cái hơi thở ngọt ngào trên tóc ấy, bàn tay âu yếm nựng nịu ấy vẫn còn ấm trong tay, trên tóc, trên má em mà. Mới đây thôi mà. Má còn hứa chiều má lên thăm mà.
Tôi ao ước được gặp chị lúc ấy để nói với chị: "Hứa làm chi vậy chị ơi. Tôi đây, không một lời hứa nào mà đợi mong đã mỏi mòn lắm rồi nè. Nhưng tôi vẫn chông chênh lớn lên, chông chênh sống. Tùng, con chị, có được như tôi?"
Tôi ôm em vào lòng, tóc em thơm lắm, áo em sạch lắm, như vừa mới được má tắm gội xong, má đi chợ chiều một lát má về liền hà. Đó là tôi an ủi em và chính mình thôi.
- Thôi bây giờ mình nói chuyện vui đi, nói chuyện đồ chơi đi. Tôi buộc lòng kéo em ra xa hình ảnh người mẹ trong phút này.
- Nói cho chú nghe, con thích gi?
Em òa lên tức tưởi.
- Mô Phật, chú đã nói gì sai?
Những giọt nước mắt, những tiếng nấc rớt xuống thành những con chữ, tôi tự gom nhặt sắp xếp lại thành một câu như vầy: "Từ nhỏ tới giờ, chưa ai hỏi con câu này. Đáng lẽ đó phải là câu hỏi của ba con, của má con kìa". Hổng biết có đúng không nhưng tôi không dám hỏi lại.
Năm lên tám, tôi cũng mau khóc và cũng mau nín.
- Con thích tiền.
- Trời. Con nít sao thích tiền?
- Để con mua cho má con chiếc cà rá, con hứa rồi.
Lại một lời hứa. Nhưng là lời hứa đẹp của một thằng-đàn-ông-chưa-lớn luôn muốn giữ lời. Nghĩ vẩn vơ, nếu đặt hai lời hứa lên bàn cân, cán sẽ lệch bên nào.
Nhưng thôi, nghĩ chi thêm buồn.
Bóng núi đã kéo chiều chập choạng về.
- Thôi, chú phải đi. Đúng một tháng nữa chú lên thăm. Con ráng...
Chẳng thể nói thêm bởi không muốn xa mà phải xa, nắm níu chỉ thêm xót lòng.
Sao mình không được như người ta, bước ra khỏi cửa Thiền lòng đầy thanh thản. Mà sao có thể thanh thản khi Tùng chỉ là một phần nhỏ trong hơn hai trăm thân phận cui cút kia. Những phận người lên bốn, lên năm phải tự giặt những chiếc áo, tự rửa những chén cơm. Những phận người không lớn lên bằng lời ngọt ngào âu yếm. Chúng phải lớn lên trong tiếng cầu kinh mỗi sớm, mỗi trưa, mỗi tối. Phật thì ngồi trên cao và không nói năng gì.
- Hải ơi, tối rồi. Tiếng chị bạn đi cùng gọi tôi đằng xa.
- Đợi em tí. Em vào thưa thầy.
- Thầy đây.
Ngoảnh đầu lại, sư thầy đang đứng sau lưng.
- Bạch thầy, không được nói dối dưới thiền môn, con biết, nhưng vì hạnh phúc một đứa trẻ, con xin thầy giúp con một việc. Tháng sau con mới có thể quay lại, con nghĩ đó là thời gian quá dài cho một cuộc chờ đợi. Thầy giúp con. Nếu thầy có tiện đường ngang chợ huyện, thầy mua giúp con một chiếc xe nhựa và mang về cho thằng bé Tùng kia, bảo rằng má nó bận đi làm kiếm tiền mua đồ chơi, chưa lên thăm được và gởi cho nó cái này.
Thầy cười viên mãn. Vậy là cuộc chờ sẽ bớt dài.
Tùng ơi, chỉ nay mai thôi, con sẽ có món quà của má. Má con nhớ con lắm nhưng má phải đi làm lu kiếm tiền. Khi nào má dành dụm được nhiều tiền, má sẽ lên rước con về. Má hứa, má nhớ mà. Con hãy an lòng mà ở ngoan với sư thầy, không được khóc nhè. Con phải lớn như chính cái tên con vậy, như cây tùng, cây bách, mạnh mẽ và hiên ngang trước bão giông, nghen con.
...
Lần gặp sau, đúng như đã hẹn.
- Chú Hải ơi, con không cần đồ chơi của chú nữa, má con hổng lên thăm được mà có gởi cho con chiếc xe đẹp lắm nè, để con vô lấy cho chú coi.
- Ừ ừ, thấy chưa, chú đã nói là má con lúc nào cũng nhớ con mà.
Chị ơi, giá như chị có mặt ở đây và nghe được hai thằng bạn này, chắc chị sẽ nghĩ lại. Chắc chị sẽ lên thăm cháu thường.
Một lúc nào đó, sực nhớ ra mình còn gửi lại một núm ruột nơi đây, chị tất tả chạy đến, cháu nó có còn nhớ?
Cuộc chờ đã quá mỏi mòn, cháu quá lớn để quên hay chị đã khác nhiều để không còn nhớ?
Làm sao ta biết được.
Tùng nó lại cầm chiếc xe đi ra cổng chùa nữa kìa, chị có thấy?
Vài nét về blogger:
Lang thang để...trở về... - Họa sĩ Lê Ánh Hồng Hải.
Bài đã đăng: Khách sạn nghìn sao, Thư gửi má, Đức tin.