Đêm hôm đó em đã khóc, khóc rất nhiều, khóc vì nhớ anh, vì buồn và có lẽ còn vì ân hận nữa. Ân hận rằng tại sao em lại khiến anh bực mình đúng vào một ngày quan trọng như thế nhỉ?
Bây giờ nghĩ lại em thấy mình trẻ con quá. Chuyện đó đã qua, hôm nay cũng không còn là Valentine nữa. Thế nhưng em vẫn muốn anh sẽ đọc được những dòng yêu thương này để anh biết rằng: Em yêu anh, yêu anh nhiều lắm.
Em tự hứa với mình sẽ không bao giờ khiến anh phải buồn và giận em nữa.
P/S: Anh biết không, cả đêm hôm đó em đã thức để đợi anh mà không thấy.
Lưu Hồng Nhung