Cả ba anh em ông Chiến (ông Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Văn Giày, Nguyễn Văn Tiên) ở ấp Dầu, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đều sở hữu mái tóc dài kỳ lạ này suốt mấy chục năm.
Năm học lớp 12, tóc của ông Nguyễn Văn Chiến đã rất dài và có thể tết được thành búi. Thầy cô khuyên ông nên cắt tóc để cho giống bạn bè. Tuy nhiên, một sự lạ đã diễn ra. Sau khi cắt tóc, đầu ông thường xuyên bị đau nhức, học hành không còn sáng suốt, thuốc thang không thuyên giảm. Đến khi tóc dài lại thì đầu tự hết đau, cảm cúm tự khỏi. Kể từ đó, ông Chiến không lần nào cắt tóc nữa.
Ông Nguyễn Văn Chiến và mái "tóc rồng" nặng gần 2 kg nổi tiếng của mình. |
Việc chăm sóc "tóc rồng" cũng gặp không ít khó khăn. "Tóc rồng" chẳng may dính nước sẽ rất lâu mới khô, làm cho người đau đầu, chóng mặt, cảm lạnh. Do đó, suốt hơn 30 năm qua, các ông không hề tắm gội cho "tóc rồng", riêng ông Chiến khi da đầu bị ngứa ông chỉ xoa dầu vào phần gốc và gội lại với nước chứ không để ướt phần "đuôi rồng".
Ông Chiến cho biết: "Lúc trước, tóc nặng tới 3 kg, nặng quá phải cắt bớt 1 kg, tiếc lắm nhưng để vậy khó di chuyển và làm vườn". Mái tóc nặng gần 2 kg được ông Chiến cẩn thận gói trong bọc vải, bới gọn trên đỉnh đầu, làm vườn, đi ruộng ông đều cảm thấy bình thường. Đuôi rồng là một phần máu thịt trên cơ thể ông Chiến từ mấy chục năm qua.
Sở dĩ được gọi là tóc rồng vì mái tóc có màu vàng óng ánh xen lẫn vô số sợi bạc kết dính với nhau như những vảy rồng nhỏ dần về phía đuôi tóc. Mái "tóc rồng" như một biểu tượng cho lòng thành tu đạo gắn bó với họ mấy chục năm qua.
Theo lời ông Chiến, đại gia đình ông theo đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa nên từ nhỏ anh em ông được dạy dỗ phải biết hiếu với đồng bào, Tổ quốc, hiếu với tổ tiên, cha mẹ. Đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa được sáng lập năm 1867, tại vùng núi Thất Sơn, An Giang. Tôn chỉ hành đạo của đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa là "Hành Tứ ân - Sống hiếu nghĩa - Vì đại đoàn kết dân tộc".
Việc mấy anh em ông Chiến không cắt tóc là thể hiện sự hiếu nghĩa với cha mẹ. Quan niệm chung của mấy ông "da thịt, râu tóc là của cha mẹ không được tự tiện cắt bỏ". Phần nữa, mỗi lần cắt tóc là mỗi lần bệnh tật hành hạ nên dần dà nuôi tóc dài thành phương châm phấn đấu và chăm sóc bản thân.
Hàng ngày, ông ngồi dưới gốc tre trước am tu khổ hạnh. Thời gian còn lại ông cặm cụi chăm sóc vườn cây ăn trái và rau xanh để tự cung tự cấp cho sinh hoạt ăn uống của bản thân. Ông cho rằng, rau xanh tự trồng sẽ sạch và an toàn hơn, người như ông chỉ sống dựa vào rau quả càng phải cẩn thận hơn nữa. Việc ăn uống chay tịnh, sinh hoạt gần gũi thiên nhiên, không làm việc ác khiến tâm hồn các ông thanh thản, hạn chế bệnh tật. Mỗi ngày, các cụ ông này chỉ ăn một bữa cơm đúng giờ Ngọ (12h trưa) với rau xanh tự trồng trong vườn nhà rồi ngồi tu đạo dưới gốc tre trước am tự mỗi ngày bất kể mưa nắng.
Cả ba anh em ông Chiến đều đạt cái ngưỡng tuổi thất thập cổ lai hy. Tuổi cao mà sức khỏe vẫn ổn định, tinh thần sáng suốt, mặc dù từ khi có tóc dài các ông đã ăn uống ít đi, chỉ ăn chay và làm việc thiện. Thậm chí, buổi tối, mấy ông vẫn có thể đọc báo và xỏ kim chỉ dưới ánh đèn leo lét. Với những người theo đạo như ông, việc nuôi tóc dài cũng là bí quyết rèn luyện sức khỏe để trường thọ.
Pháp luật Đời Sống