Leo đỉnh Fansipan hay “nóc nhà Đông Dương” không phải ai cũng thành công, có không ít bạn trẻ đã phải lắc đầu bỏ cuộc giữa chừng vì mức độ nguy hiểm. Thế nhưng, cụ Huỳnh Văn Ráng (sinh năm 1931, ngụ khu phố Chợ, phường Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương) lại được mệnh danh là “cụ ông Fansipan” vì có tới 3 lần “leo Fan” thành công. Đầu tháng 9 vừa qua, cụ đã được Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam xác nhận kỷ lục.
Cụ Ráng cho biết trong vòng 20 năm trở lại đây, khi con cái đã trưởng thành cụ mới bắt đầu thực hiện sở thích leo núi của mình. Hầu như tất cả những ngọn núi cao ở miền Nam, cụ Ráng đều đã chinh phục hết. Năm 2005, khi 75 tuổi, cụ Ráng đã rất tò mò và hứng khởi khi được bạn bè nhắc đến ngọn núi Fansipan với độ cao lý tưởng.
Nhân chuyến du lịch đến thị trấn Sa Pa (Lào Cai), cụ Ráng đã đến núi Fansipan với mong muốn được thử sức mình. Tuy nhiên mọi háo hức mong chờ đều tan biến khi những người quản lý các tour leo núi tại ngọn núi này cho hay những du khách nào trên 70 tuổi họ đều không… dám phục vụ.
Thất vọng, cụ Ráng tiếc nuối nhìn những bạn trẻ khác đang háo hức trong đoàn tham quan bước từng bước dần dần chinh phục đỉnh Fansipan huyền thoại. Thông cảm với cụ già quá đam mê leo núi, một số khách du lịch đã bày cho cụ một mẹo nhỏ: “Lần sau khi đến cụ nhớ khai gian tuổi của mình, may ra mới được tham gia”.
Không nản lòng, cụ Ráng ra về và hai năm sau, khi bước sang tuổi 77 cụ Ráng lại quay lại Fansipan. Những người quản lý tour du lịch nhìn cụ đầy ái ngại. Thấy cụ già rất tha thiết với chuyến đi, lại có cơ bắp vẫn rắn chắc khỏe mạnh như thanh niên đôi mươi, họ đồng ý cho cụ Ráng leo núi kèm theo một yêu cầu bắt buộc là phải đóng tiền… bảo hiểm.
Chia sẻ về khoảnh khắc lần đầu tiên được leo lên nóc nhà Đông Dương, cụ Ráng nói: “Ngọn núi rất cao và hoang sơ với rất nhiều đoạn gập ghềnh, nguy hiểm. Nhưng có lẽ vì tâm trạng đang rất háo hức nên tôi không hề cảm thấy mệt mỏi hay sợ hãi”.
Tưởng rằng khát khao chinh phục đã dừng lại sau đợt “leo Fan” thành công đầu tiên này, nhưng ba năm sau cụ Ráng lại tiến hành cuộc chinh phục lần thứ 2 khi vừa tròn tuổi 80. Vào tháng 6, cụ Ráng đã bước sang tuổi 83, cụ ông bị nhiều người gọi là “quá gân” này lại tiếp tục thành công khi chinh phục "nóc nhà Đông Dương".
Dáng vẻ và hoạt động của cụ Ráng khá nhanh nhẹn, dứt khoát như chỉ chừng 60 tuổi. Trước và sau mỗi lần chinh phục Fansipan, cụ Ráng đều đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe của mình và nhận được kết quả: xương khớp tốt hơn trước. Kết quả khiến cụ càng hào hứng và quyết định chinh phục Fansipan nhiều lần sau đó.
Trong hai cuộc chinh phục đầu tiên, cụ Ráng không gặp bất cứ một người Việt nào. Những người bạn đồng hành với cụ đều là thanh niên người nước ngoài cao to khỏe mạnh. Đến lần leo thứ 3, cụ Ráng mới gặp được hai cặp thanh niên người Việt, tuổi chừng ngoài 20. Cụ Ráng nói vui: “Cả 3 lần ngoảnh đi ngoảnh lại, tôi trông mỏi mắt không thấy bóng dáng một người nào bằng tuổi để hàn huyên tâm sự.
Để leo lên được đỉnh “nóc nhà Đông Dương” không phải là chuyện dễ dàng. Cụ Ráng chia sẻ kinh nghiệm của mình cho mỗi ai có ý định chinh phục ngọn núi huyền thoại đầy nguy hiểm này: “Điều quan trọng nhất là phải chiến thắng được sự tò mò của bản thân. Hầu hết những người có mong muốn chinh phục ngọn núi này đều mang trong mình sự tò mò rất lớn. Tuy nhiên khi leo núi, mọi người nên đi theo đoàn để tránh bị thất lạc và nhất là khi gặp tai nạn thì có thể giúp đỡ lẫn nhau. Luôn luôn để trong người những vật dụng cần thiết để trong trường hợp xấu nhất là bị lạc vẫn có thể duy trì sự sống và tìm đường trở về”.
Không ít những thanh niên độ tuổi “bẻ gãy sừng trâu” cũng phải ngả mũ bái phục sức khỏe của cụ Ráng. Trước những câu hỏi về bí quyết để có được sức khoẻ kiên cường đó, cụ Ráng chỉ cười tươi rồi chia sẻ: “Tôi thường xuyên kết hợp ba việc là tập luyện, chế độ ăn uống và sinh hoạt để nâng cao sức khỏe. Hàng ngày, tôi tập luyện theo phương pháp dưỡng sinh, kết hợp những hoạt động thể dục khác như đi bộ, leo cầu thang. Chế độ ăn của tôi ít thịt, nhiều cá, nhiều rau. Tôi thường hay ăn những loại rau dại như rau dền, rau sam… để tránh các loại hoá chất độc hại”.
Sức khỏe tiến triển tốt, cụ Ráng không dừng lại ở những bài tập thông thường mà kết hợp với sở thích leo núi để vừa kiểm tra, vừa nâng cao sức khỏe. Cứ nghe nói nơi nào có núi cao, là cụ Ráng lại tìm đến tham quan khám phá và thử sức mình. Không chỉ những ngọn núi hùng vĩ ngoài thiên nhiên với nhiều nguy hiểm luôn rình rập, cụ Ráng còn thử sức ở những trò vượt núi nhân tạo.
Mỗi năm một lần, cụ vận động gia đình đến Trung tâm Văn hóa Phan Đình Phùng (TP HCM) để leo núi nhân tạo. So sánh giữa leo núi nhân tạo và leo núi thiên tạo, cụ Ráng còn cười dí dỏm so sánh: “Tôi thấy thích leo núi thiên tạo hơn. Leo núi ngoài tự nhiên nếu mình mệt còn được ngồi nghỉ dài dài, với lại có nhiều đoạn đường bằng. Còn núi nhân tạo mà nghỉ càng lâu thì càng mệt và đuối sức vì nó rất dốc”.
Theo Pháp Luật Việt Nam