Lúc này, Rubel, 28 tuổi, một công nhân nhập cư ở Singapore, đang cảm thấy sợ hãi. Khu nhà tập thể nơi anh sống cùng các lao động nhập cư khác đã bị phong tỏa, không ai được phép ra vào theo yêu cầu của nhà chức trách nhằm kiểm soát sự lây lan của Covid-19.
Vài tuần gần đây, Singapore chứng kiến dịch bệnh bùng phát dữ dội với hàng nghìn ca nhiễm mới tại các ổ dịch trong những khu nhà tập thể dành cho công nhân nước ngoài. Để kiểm soát, chính phủ đã ra lệnh phong tỏa toàn bộ các cơ sở này, làm xét nghiệm cho công nhân và đưa bệnh nhân có triệu chứng sang khu vực cách ly riêng.
Việc phong tỏa là cần thiết nhưng nó lại khiến hàng trăm nghìn người bị kẹt lại, sống chen chúc trong những căn phòng chật hẹp khiến việc giãn cách xã hội là điều bất khả thi.
Singapore có tới 1,4 triệu lao động nước ngoài, chủ yếu từ Nam Á và Đông Nam Á. Họ tới đây làm những công việc lao động tay chân như giúp việc, công nhân xây dựng, công nhân nhà máy và trở thành lực lượng thiết yếu để giúp quốc gia này vận hành. Nhưng họ vẫn nằm trong danh sách được trả lương thấp nhất, dễ chịu tổn thương nhất.
Rubel, người Bangladesh đến Singapore từ 6 năm trước, làm công nhân xây dựng để kiếm tiền gửi về cho gia đình. Nhưng Covid-19 bùng phát ở Singapore khiến anh không chỉ lo sợ những rủi ro sức khỏe mà còn lo lắng về cuộc sống của người thân nơi quê nhà.
"Tôi sợ nhiễm virus, bởi nếu tôi ngã bệnh, không có ai chăm lo cho gia đình", Rubel chia sẻ.
Trong 3 tháng đầu năm, Singapore được ca ngợi là hình mẫu của thế giới khi dập dịch nhanh chóng và hiệu quả mà không cần đóng cửa nền kinh tế. Nhưng đến tháng 4, mọi chuyện thay đổi hoàn toàn, quốc gia này trở thành vùng dịch lớn nhất khu vực Đông Nam Á và lớn thứ tư châu Á sau Trung Quốc, Iran và Ấn Độ.
Ngày 17/3, quốc gia này chỉ ghi nhận 266 ca nhiễm thì nay đã tăng lên 14.423 trường hợp. Mỗi ngày quốc gia này xác nhận gần 1.000 người mắc Covid-19 nhưng chỉ vài chục người là công dân Singapore, còn lại đều là lao động nhập cư.
Thực tế lao động nhập cư là thành phần quan trọng ở Singapore. Hầu hết các công trình biểu tượng của đảo quốc này như khu tổ hợp Marina Bay Sands đều được xây dựng bởi đội ngũ lao động nhập cư.
40 năm trước, nền kinh tế của Singapore vẫn còn yếu. Không có nhiều đất đai và tài nguyên, chính phủ phải tập trung đầu tư vào giáo dục, đặc biệt là các môn khoa học tự nhiên nhằm tạo ra một nền kinh tế định hướng xuất khẩu và đạt được sự giàu có thông qua quá trình công nghiệp hóa.
Nhưng kế hoạch này vấp phải khó khăn, đó là dân số của Singapore quá nhỏ. Họ không đủ nhân lực, nên buộc phải dựa vào các lao động nhập cư từ nước ngoài và bây giờ cũng vậy. Hiện quốc gia này có 5,7 triệu cư dân sinh sống, trong đó khoảng 1/4 là lao động nước ngoài.
Kế hoạch đầy tham vọng để Singapore thịnh vượng đã có hiệu quả, ít nhất là với công dân Singapore. Lực lượng nhân công giá rẻ từ nước ngoài đã giúp thu nhập trung bình của người Singapore lên 56.786 USD vào năm 2019, trở thành một trong những quốc gia thịnh vượng nhất tính trên GDP đầu người.
Tuy nhiên, sự thịnh vượng ấy lại chẳng có phần của những lao động nhập cư. Họ bị gạt sang một bên, sống trong những điều kiện ngặt nghèo nhất, có rất ít quyền lợi và sự bảo hộ từ chính phủ. Và khi Covid-19 ập đến, họ là những đối tượng chịu ảnh hưởng lớn nhất.
Ngày 4/4, Singapore chứng khiến số ca nhiễm mới tăng thêm 75 người, mức tăng kỷ lục trong một ngày ở thời điểm đó. Lần theo dấu vết, nhà chức trách tìm đến các khu nhà tập thể theo dạng ký túc xá, nơi ở của các công nhân nhập cư. Khoảng 200.000 công nhân sống trong 43 khu ký túc xá như vậy, theo Bộ trưởng Bộ Nhân lực Josephine Teo.
Họ chen chúc trong các căn phòng chật chội, với khoảng 10 đến 20 công nhân mỗi phòng. Theo quy định chính phủ, các phòng cung cấp 4,5 m2 cho mỗi người cư ngụ, nghĩa là các phòng thường có diện tích từ 45 đến 90 m2.
Họ ngủ trên những chiếc giường tầng, mỗi giường cách nhau chỉ vài bước chân. Các công nhân, phần lớn là nam giới, đến từ các nước đang phát triển. Họ dùng chung nhà vệ sinh, phòng tắm, dây phơi quần áo, tủ đồ và xếp hàng để nhận thức ăn.
Với không gian chật hẹp như vậy, họ không thể tự cách ly hoặc tránh tiếp xúc gần gũi với người khác. Đó có thể là lý do virus bùng phát mạnh tại các khu tập thể này.
Tuy nhiên, chính phủ Singapore dường như phớt lờ rủi ro tại đây, và đã không cảnh báo cho cộng đồng lao động nhập cư cho đến khi mọi chuyện quá muộn, Alex Au, phó chủ tịch tổ chức phi lợi nhuận Singapore Transient Workers Count Too (TWC2) dành cho người nhập cư, nhận xét.
"Trong khi chính phủ Singapore và cả thế giới đưa ra lời khuyên về việc giãn cách an toàn thì họ lại bỏ qua thực tế rằng khoảng cách an toàn đối với các công nhân nhập cư phải ở 10 - 20 người/phòng là điều không thể. Việc không thể nhìn thấy rủi ro này hay đưa ra giải pháp hợp lý đã đẩy chúng ta vào tình cảnh tồi tệ", ông Alex Lu nhận xét.
Khi số lượng ca nhiễm mới tăng đột biến, chính phủ đã ra lệnh phong tỏa các khu ký túc xá của công nhân nhập cư, tăng cường biện pháp vệ sinh bên trong và đóng cửa không gian giải trí chung. Họ cũng cố gắng giải phóng khu cư dân bằng cách chuyển một số công nhân vào trại quân đội, khách sạn và căn hộ chính phủ bỏ trống.
Tại một số khu nhà, công nhân cho biết các biện pháp của chính phủ giúp họ an tâm hơn. Zasim, công nhân 27 tuổi đến Bangladesh. chia sẻ anh được cung cấp khẩu trang, nước rửa tay, xà phòng, và cả trái cây tươi. Họ cho phép anh dùng Wifi miễn phí, kèm vài chiếc thẻ điện thoại để anh và nhóm bạn cùng phòng có thể gọi điện, nhắn tin cho người thân trong thời gian phong tỏa.
Cũng giống như Rubel, điều khiến Zasim lo lắng nhất là ảnh hưởng đến tài chính. Nhưng anh cảm thấy bớt lo lắng hơn khi chính phủ nói rằng người lao động nhập cư vẫn nên được trả lương trong giai đoạn này, đồng thời cung cấp viện trợ để doanh nghiệp thực hiện việc trả lương.
Rubel cũng cảm thấy yên tâm hơn với các chính sách mới. Giờ đây, khu nhà anh sống đã sạch sẽ hơn, được cung cấp đồ ăn mỗi ngày. Nhunge Rubel vẫn chưa rũ bỏ được sự căng thẳng bởi có quá đông người trong không gian hẹp, ai cũng sợ mình đang sống chung với nhóm chưa phát triệu chứng.
"Bạn bị nhốt trong đó cả ngày. Nó gây rất nhiều căng thẳng và khó chịu", Desiree Leong, chuyên viên điều hành Tổ chức Nhân đạo cho Lao động nhập cư tại Singapore, nói.
"Đó là một quả bom, chỉ chờ dịp để kích nổ", Tommy Koh, luật sư người Singapore, cảnh báo. "Cách Singapore đối xử với người nhập cư như ở một quốc gia kém phát triển chứ không phải cường quốc kinh tế. Chính phủ cho phép chủ doanh nghiệp đưa lao động vào trong các căn phòng chỉ toàn giường. Họ ở chen chúc nhau như cá hộp, 12 người một phòng", Koh nói.
Cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại các ký túc xá đã khiến các nhà hoạt động kêu gọi cải cách rộng hơn về điều kiện sống và làm việc cho lao động nhập cư. Công nhân nhập cư trung bình kiếm được khoảng 400 - 465 USD/tháng, thua xa mức lương trung bình của người Singapore là 3.077 USD/tháng, theo dữ liệu từ TWC2.
Một số chủ lao động cũng không cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế hoặc chế độ nghỉ ốm được hưởng lương cho người lao động nhập cư. Ngay cả vào cuối tháng 3, một số chủ doanh nghiệp thậm chí còn không khuyên người lao động nhập cư của mình đi khám bệnh khi cảm thấy không khỏe, hoặc trả lương cho họ khi nghỉ ốm, Desiree Leong, chuyên viên điều hành Tổ chức Nhân đạo cho Lao động nhập cư tại Singapore, cho biết.
Bộ Lao động Singapore cho hay sẽ truy tố những chủ doanh nghiệp cố tình từ chối trả lương cho công nhân hoặc cung cấp nơi cư trú không đạt chuẩn.
"Tôi hy vọng đại dịch Covid-19 cho các nhà tuyển dụng và công chúng biết rằng việc nâng cao tiêu chuẩn tại ký túc xá công nhân không chỉ là điều nên làm mà còn vì lợi ích của chung của chúng ta", Bộ trưởng Bộ Nhân lực Josephine Teo nói.
Sơn Nam (Theo CNN)