Em vẫn dõi theo từng bước anh, cầu mong cho anh đựơc bình an và hạnh phúc. Anh hãy sống cho thật tốt nhé, hãy trân trọng những gì mình có. Còn em cũng sẽ cố sống tốt để anh không phải bận lòng. Anh là những gì tốt đẹp nhất mà em từng có, phải rời xa anh tim em như nát tan.
Ngày ấy em huỷ hoại đi tình yêu của mình bằng cách huỷ hoại chính bản thân. Chắc anh sẽ không hiểu được em đã đau thế nào nhưng em biết làm sao khi em quá yêu anh. Em giằng xé trong tuyệt vọng hờn ghen.
Có khi nào anh tự hỏi tại sao em lại làm điều ngu ngốc như vậy không? Tại sao em làm như thế? Đơn giản vì em yêu anh. Em chỉ có thể gây tổn thương cho chính mình để làm anh khinh ghét và có lẽ đó là lối thoát duy nhất cho hai đứa mình.
Tình yêu thật không thể chia sẻ. Em thấy mình dần trở nên xấu xa và quên đi mình cũng là một đứa trẻ bị bỏ rơi, quên đi tất cả, ích kỷ để có anh. Nhưng em vẫn hi vọng trong cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp dù cho em đã không may mắn. Có lẽ phần người trong con người em đã chiến thắng.
nguyetanh2204