Chúc mừng năm mới! Chúc tất cả những người hâm mộ, bước sang năm mới, thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong cuộc sống và luôn luôn hạnh phúc. Một năm mới an khang, thịnh vượng nhé.
Đã rất lâu rồi, Vinh chưa có lên blog, chưa viết những tâm sự của mình, không làm mới blog của mình. Mình rất buồn vì điều đó.
Công Vinh sau trận thắng chung kết lượt đi trên đất Thái Lan. Ảnh: Hoàng Hà. |
Một năm mới đã qua đi. Một năm thật khó khăn và hạnh phúc. Một năm thật nhiều cảm xúc kỳ diệu, thần kỳ. Nó như một giấc mơ và mình còn muốn mơ thêm nhiều lần nữa. Cái đêm lịch sử đấy, cái đêm 28/12/2008 đấy. Mình không còn phải chờ đợi, không phải mơ nữa. Đêm đó là sự thực, Việt Nam của chúng ta đã là những nhà vô địch. Đêm của hàng triệu trái tim cùng chung một nhịp đập, cùng chung một niềm vui vô bờ bến, cùng được ở bên nhau, nắm tay nhau và hát vang.
Mình cũng hát và cả đội cùng hát vang bài hát ấy khi lên nhận chiếc Cup danh giá nhất khu vực, đã bao lần lỗi hẹn với chúng ta suốt 49 năm qua. Mình thật tự hào khi được sinh ra, lớn lên và mang dòng máu Việt. Một đất nước đầy lòng tự hào dân tộc và có hàng triệu, triệu người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt nhất thế giới.
Cái đêm đấy, khi cả đội ra xe để về khách sạn, thật tự hào và sung sướng làm sao, khi hai bên đường là hàng nghìn người hâm mộ vây kín xe của đội tuyển. "Việt Nam vô địch" là những gì người hâm mộ đã hét vang trong buổi tối hôm đó và suốt hành trình của đội tuyển suốt một thời gian của AFF Cup vừa rồi.
Mình không biết nói gì hơn vào lúc này. Mọi người thật tuyệt vời, xin cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ cho mình, cho đội tuyển suốt thời gian vừa qua. Dù có những lúc khó khăn nhất.
Cũng vào thời gian đó, một quãng thời gian tồi tệ nhất trong sự nghiệp cầu thủ của mình. Mình được sự yêu mến và kỳ vọng của người hâm mộ. Mình đã bị một sức ép vô hình, bị áp lực rất nặng nề sau vòng bảng thi đấu kém cỏi. Mình đã bị chỉ trích thậm tệ, đến miệt thị không còn gì nữa.
Có lúc, mình muốn buông xuôi, không cần gì nữa. Mình thấy quá mệt mỏi rồi. Mình đã tự nhốt mình trong phòng, không nói chuyện với ai. Mình nhắm mắt lại thấy những cảnh tượng mình vẽ ra đầy thất vọng. Mình xấu hổ với bản thân mình và người hâm mộ. Mình về nước không dám ngước mắt lên nhìn ai hết, mình bị mặc cảm. Mình không dám ra đường. Vì mình sợ một điều gì đó.
May thay, bên cạnh mình còn có ông Calisto, một người thầy, một người cha tinh thần của mình, còn có anh Hồng Sơn, Việt Cường, Quang Hải, Đức Cường và gia đình, người thân mình luôn ở bên cạnh mình.
Và lúc đó, mình tự nhủ, mình phải đứng dậy và làm một cái gì đó vì cơ hội đang còn với mình cơ mà. Mình thật hạnh phúc vì có những người ấy bên cạnh. Nhiều người chỉ biết vinh quang thôi, nhưng không biết mình và các cầu thủ khác phải chịu những gì để đạt được những thành công đó.
Năm cũ đã qua đi, chúng ta lại đón một năm mới. Với nhiều dự định mới, ước mơ mới. Dù có như thế nào đối với mình đi nữa, chức Vô Địch đã là quá đủ đối với đối với mình rồi. Mình có thể đánh đổi những danh hiệu cá nhân để có nó nữa cơ mà. Giờ đây, mình lại bắt đầu một cuộc hành trình mới, đầy khó khăn nhưng mình tin mình sẽ vượt qua. Vì bên mình luôn có các bạn, những fan trung thành và cuồng nhiệt với trái bóng. Chúc mừng năm mới. An khang, thịnh vượng. Vạn sự như ý nhé. Mình yêu tất cả mọi người.
Thanh Tùng
(Theo blog của Công Vinh)