Ngày 29/1, trong con hẻm đường Thăng Long (Tân Bình, TP HCM), đông đảo người thân, đồng nghiệp đến chia sẻ với gia đình thượng tá Đỗ Văn Chính, quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên cơ giới thuộc Trung đoàn 917, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân. Ông Chính và 3 đồng đội đã tử nạn trong vụ máy bay UH1 rơi tại ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP HCM, một ngày trước.
Từ lúc nghe tin chồng mất, vợ thượng tá Chính ngất lên ngất xuống, chưa thể lấy lại bình tĩnh để tiếp khách. Vợ chồng bà có hai người con, con gái lớn đã lập gia đình với một quân nhân đang công tác cùng đơn vị với bố. Người con trai Đỗ Thanh Tùng, 19 tuổi, đang ôn thi vào Học viện Phòng không – Không quân và được mọi người nhận xét là giống cha như tạc.
Mắt đỏ hoe, Tùng kể, sáng qua khi đi học về mới biết tin máy bay trong đơn vị bố bị nạn. "Em gọi điện thoại cho bố mãi không được đã linh cảm điều không tốt, chỉ cầu mong bố được bình an. Nhưng chỉ lúc sau bác em báo tin bố đã mất rồi. Mẹ em ngã quỵ, đến giờ vẫn chưa thể bình tĩnh", nam thanh niên nghẹn giọng.
Trước mỗi lần bay, các phi công đều phải ngủ tại đơn vị nên lần cuối Tùng tâm sự với bố là tối hai ngày trước, khi cha con ngồi ở hành lang trước nhà ăn bánh mì. "Bố dặn em cố gắng học để thi đậu vào ngành phi công. Giờ bố mất, em phải cố gắng nhiều hơn để không phụ lòng bố", Tùng nhỏ giọng như nói với chính bản thân mình.
Năm 1982, sau khi học xong chương trình lớp 10, ông Chính trúng tuyển phi công và được cho sang Liên Xô đào tạo. Sau 3 năm, ông trở về nước lập gia đình và chuyển vào Sài Gòn công tác tại Trung đoàn 917, sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân cho đến nay.
Nói về đồng đội thân thiết suốt 30 năm qua, thượng tá Đoàn Thông Cảm bảo, kỷ niệm sâu sắc nhất giữa hai người đàn ông là thời gian 3 năm học phi công tại Liên Xô. "Khi đó chúng tôi ai có thư người yêu gửi qua đều mở ra xem chung. Quần áo, thậm chí tiền phụ cấp cũng san sẻ với nhau. Chính là người sống rất được lòng đồng đội. Mấy chục năm sống và làm việc chung, Chính chưa bao giờ gây bất hòa với bạn bè, anh em", ông Cảm nói.
Người lính về hưu này cũng cho biết, lúc nhận điện thoại của anh trai ông Chính, nói bạn đã hy sinh, ông không tin. "Tính năng trực thăng rất an toàn, địa hình không phức tạp, nếu có gặp sự cố có thể hạ cánh. Thế nên tôi tin Chính và anh em chỉ bị thương, chứ không thể tử vong. Trên đường chạy đến hiện trường, tôi cứ cầu mong suy đoán của mình là đúng. Nhưng... hiện trường ngoài sức tưởng tượng của tôi", ông Cảm mắt đỏ hoe, nói.
Cách nhà của ông Chính khoảng 200 m, trên đường Giải Phóng là nhà của thượng tá Trần Văn Đức (phi công, Chủ nhiệm bay Trung đoàn Không quân 917). Từ lúc chồng tử nạn, vợ ông ngất đi tỉnh lại nhiều lần. Hàng xóm, đồng đội tìm đến chia buồn bà cũng không gượng nổi.
Sáng cùng ngày, nhiều đồng đội, người thân tập trung tại nhà khách trạm 77, Quân chủng Phòng không - Không quân (quận Tân Bình, TP HCM) để động viên chia sẻ mất mát của gia đình trung uý Nguyễn Việt Cường (26 tuổi) - người trẻ nhất hy sinh trong vụ trực thăng quân sự rơi tại ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP HCM.
"Cường là vận động viên bóng rổ cừ khôi của sư đoàn. Cậu ấy vừa đoạt giải nhất bóng rổ tại hội thao quân chủng ngoài Hà Nội và mới trở về đơn vị cách đây khoảng 20 ngày", một đồng đội của trung uý tử nạn chia sẻ.
Cường là con út trong gia đình có hai anh em, quê ở Nha Trang. Khi hay tin con trai gặp nạn, gia đình anh bay vào TP HCM trên chuyến sớm nhất. "Thằng Cường đam mê nghề bay từ nhỏ. Không muốn con đối mặt nguy hiểm, gia đình bảo chọn nghề khác nhưng nó nhất quyết không chịu", ông Nguyễn Hữu Dũng nói về con trai.
Lần cuối cùng ông gặp con là hai tuần trước, trong bữa cơm chia tay để Cường vào TP HCM công tác, còn ông ra Hà Nội. Khi đó, Cường bảo đợt này lĩnh lương sẽ gửi cho bố để lo cho ông nội đang bệnh ung thư ngoài Phú Thọ. "Không ngờ nó lại ra đi trước ông", ông Dũng rớm nước mắt.
Kỷ niệm nhớ nhất về cậu con trai út, ông Dũng cho biết, khi Cường thi vào lính không quân. "Hai vợ chồng tôi và con trai lớn đều trong quân đội nên ông nội nó muốn nó thi vào trường ngoài. Nhưng khi tôi đi công tác ngoài Hà Nội, nó ở nhà tự nộp hồ sơ thi khám tuyển phi công, không nói với ai. Đến vòng hai bắt buộc phải có xác nhận gia đình, địa phương, nó nhờ mẹ. Đến khi trúng tuyển, thằng Cường mới thông báo cho tôi biết", ông Dũng kể.
Sáng 29/1, lãnh đạo Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân cho biết, người cuối cùng trong nhóm các chiến sĩ hy sinh trong lúc bay huấn luyện là thiếu tá Lê Hồng Quân - lái phụ dẫn đường.
Nghe tin thiếu tá Lê Hồng Quân gặp nạn cùng đồng đội trên chiếc trực thăng UH-1 ở TP HCM, hai hôm nay rất đông bà con tới chia sẻ với gia đình ông Lê Văn Tiến và bà Lê Thị Huệ (67 tuổi, ở phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò, Nghệ An). Dáng người gầy, mặt hốc hác, bà Huệ vừa cầm tấm hình con trai, vừa gạt hai hàng nước mắt.
Bà Huệ kể, tối 27/1 anh Quân gọi điện về cho bố mẹ hỏi thăm tình hình ở quê và thông báo lỡ kế hoạch đưa vợ con về quê giỗ cố ngoại vì bận công tác. "Nó nói Tết này phải trực nên không về được. Nó gửi lời chúc sức khỏe đại gia đình", người mẹ không ngờ đó là cuộc điện thoại cuối cùng với người con trai thứ hai.
Gần trưa hôm sau, vợ chồng bà Huệ đang ngồi xem tivi thì nghe thông tin về vụ máy bay rơi. Linh cảm chuyện chẳng lành, bà nói chồng gọi điện cho con, song không liên lạc được. Một lúc sau, em gái Quân, đang công tác ở TP HCM gọi điện về thông báo anh trai hy sinh.
Ngồi kế bên chị gái, ông Lê Văn Sơn (55 tuổi, cậu ruột của thiếu tá Quân) cho biết, bố anh Quân cùng người con cả đã đáp chuyến bay vào TP HCM để lo hậu sự. Theo kế hoạch và nguyện vọng của gia đình, thi thể anh Quân sẽ được đưa về quê Cửa Lò mai táng sáng 31/1.
Theo gia đình, lần về quê gần đây nhất của anh Quân là đầu tháng Giêng năm 2014 nhân chuyến công tác miền Bắc. Anh đưa cả hai con về thăm quê nội. "Đau lòng lắm, hai con chú Quân còn quá nhỏ", chị dâu cả Nguyễn Thị Thủy nói và cho hay những lần về quê dù ngắn ngủi, nhưng anh Quân luôn chú đáo thăm hỏi sức khỏe, công việc của anh em họ hàng.
Anh Lê Hồng Quân là con thứ hai trong gia đình gồm 5 anh chị em, bố mẹ là công nhân quê gốc ở Thanh Chương. Năm 1992, anh thi đỗ vào Học viện Không quân và sau 8 năm học được phân công về Trung đoàn 917, Sư đoàn không quân 370. Anh Quân lập gia đình với chị Nguyễn Thị Hiền, là giáo viên dạy cấp 1, người cùng quê và sinh được hai con là Hồng Phương (7 tuổi) và Hồng Ân (1 tuổi). Gia đình anh đang thuê trọ tại quận 12, TP HCM.
Ông Phùng Trọng Thọ, Chủ tịch UBND phường Nghi Thu, cho biết thiếu tá Lê Hồng Quân là người dễ gần, rất cởi mở với bà con lối xóm. Trước đây khi còn là học viên hay trong quân ngũ, có dịp về phép anh lại tham gia các phong trào thể thao của địa phương. "Chúng tôi đã tới gia đình ông bà Tiến để chuẩn bị lo hậu sự", ông chủ tịch phường cho biết.
Trước đó, lúc 7h15 sáng 28/1, chiếc trực thăng UH 1 cùng tổ lái 4 người bay huấn luyện theo tuyến Tân Sơn Nhất - Trảng Bàng - Bến Cát - Tân Sơn Nhất đã bị mất liên lạc sau 8 phút. Hơn hai tiếng sau, lực lượng tìm kiếm phát hiện vị trí máy bay rơi tại nông trường thuộc ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh (TP HCM), cách điểm xuất phát theo hướng Tây Tây Nam khoảng 15 km.
Khi đó, máy bay bị cháy toàn bộ, 4 người hy sinh là thượng tá Trần Văn Đức, phi công, Chủ nhiệm bay Trung đoàn Không quân 917; thiếu tá Lê Hồng Quân, phi công kiêm dẫn đường trên không; trung úy Nguyễn Việt Cường, phi công; thượng tá Đỗ Văn Chính, quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên cơ giới trên không.
Hiện, việc nhận diện danh tính các nạn nhân đã hoàn tất. Dự kiến, lễ tang của các nạn nhân sẽ được tổ chức vào sáng 30/1 tại nhà tang lễ phía Nam của Bộ Quốc phòng, đường Phạm Ngũ Lão, phường 3, quận Gò Vấp, TP HCM.
VnExpress