Chị Lê Thị Hà (43 tuổi) là công nhân môi trường tại Hà Nội, đang làm việc trên đường Láng khuya 22/4 thì bị một ôtô gây tai nạn liên hoàn đâm tử vong tại chỗ. Chiếc xe hất tung chị Hà sau đó bỏ chạy, tông thêm nhiều phương tiện khác trước khi bị bắt. Tại cơ quan công an, tài xế Đỗ Văn Tuyên (49 tuổi) khai đã uống bia trước khi điều khiển xe.
Tại nhà riêng một ngày sau vụ việc, em Trần Đức Anh, con trai chị Hà, lọt thỏm giữa đám đông đến động viên. Em mặc chiếc áo đen, đôi vai khom lại dưới vòng tay người an ủi. Không biết đó là lần thứ bao nhiêu Đức Anh cúi đầu, nhỏ một hàng nước mắt dài khi nhắc lại khoảnh khắc thấy mẹ nằm đường.
Tối 22/4, Đức Anh chuẩn bị ngủ thì bà ngoại báo tin mẹ bị tai nạn, em ước đoán tai nạn bình thường nên chuẩn bị bắt xe ra bệnh viện. Nhưng rồi người cậu báo rằng mẹ em đang ở ngoài đường Láng. "Em đến từ hướng ngược lại, trông thấy một chiếc ôtô đã nát đầu. Em đi tìm người thân, gặp cậu, cậu bảo 'bình tĩnh'", Đức Anh kể. "Bấy giờ, mẹ đã được đắp chiếu...".
Trong khoảng một phút sau lời kể trên, không còn nghe rõ em nói gì, cậu bé 15 tuổi nghẹn lại trong tiếng sụt sịt và hơi thở dồn dập.
Đức Anh tiếp: "Mẹ bị lúc 11h đêm, 12h em mới đến. Rồi một chú lật chiếu lên...", em lại dừng.
"Mẹ nằm sấp, chân tay cứng đờ. Chân trái còn bị gập ngược", từng câu từng chữ Đức Anh hắt ra khó nhọc. "Em sợ. Em cứ nhắm mắt vào khóc thôi, em không dám nhìn xung quanh, không dám nhìn mẹ em". Cậu bé ngã quỵ trong vòng tay những cô lao công, đồng nghiệp của mẹ hôm đó. Những người khi quét rác trên đường phố, có thể coi đang lao động trong môi trường nguy hiểm.
Theo lời kể của con trai, chị Hà vất vả cả đời, đến khi chết cũng trong lúc làm việc. Em nói: "Mỗi sáng ngủ dậy, em thấy mẹ nằm cạnh vì làm đến khuya mới về. Rồi em đi học cả ngày, tối về, mẹ lại đi làm công nhân". Vì thế, Đức Anh chua xót bảo "em chẳng có ký ức gì về mẹ cả".
Những tháng gần đây, chị Hà chạy thêm Grab để tăng thu nhập nuôi hai con, ngoài Đức Anh còn Đức Hiếu (12 tuổi), ăn học. Thời gian nghỉ ngày của chị rút ngắn. "Mẹ em dạo này ngủ ít", cậu con cả cho biết.
Đức Anh và Đức Hiếu học lớp 9 và lớp 6 cùng trường THCS Khương Thượng (Đống Đa). Bố mẹ ly thân, lại bươn chải, nên hai em đều rất tự lập. Đức Anh thích học, ít gặp mẹ nhưng nhớ lời mẹ căn dặn thường xuyên rằng học tập chuyên cần. Lời dặn đó giờ thành ký ức ít ỏi về mẹ mà em phải gìn giữ.
Trong số những người thân ở lại, cụ Nguyễn Thị Liên (78 tuổi) - mẹ chị Hà, có vẻ là người bình tĩnh hơn cả. "Chết đi rồi, biết làm thế nào được hả cháu", cụ nói, ánh mắt nhìn về phía bàn thờ còn trống di ảnh.
Cụ kể Hà là con thứ năm, lấy chồng năm 27 tuổi đến giờ vẫn chưa thôi lận đận. "Đường gia đình lẫn đường công danh đều thất bại", người mẹ xót xa. Trong số 8 đứa, chị Hà, tính hiền lành, là con đầu tiên đi trước cụ. Nguyện vọng cô con gái tảo tần để lại là các cháu được ăn học, thoát nghèo.
Gần hai ngày trôi qua, cụ Liên không còn trách cứ gia đình người đã gây ra tai nạn cho con mình. "Họ đã phải ở tù rồi, xin đừng làm gì họ thêm nữa", cụ nói. Cụ cho biết sáng hôm đó vợ anh Tuyên đến và thậm chí quỳ lạy trước mặt mình. Người mẹ già đồng cảm với người phụ nữ kia, vì cô sẽ phải gồng gánh nuôi ba con một khi chồng vướng lao lý.
Còn Hiếu, em được bạn thân ghé thăm sau một ngày không thấy tới lớp. Cậu bé Lý Vỹ Kỳ kể hôm qua đã hỏi lớp trưởng "sao không thấy Hiếu đâu?", và giật mình khi hay tin. Học sinh nam lớp 6 bỗng trở nên chững chạc, ghé tận nhà bạn trước khi đi học hôm nay để bảo bạn: "Đừng khóc, cố gắng lên. Vượt qua nhé. Không có gì phải sợ". Kỳ đặt tay lên vai Hiếu khi bạn khóc. Hiếu vẫn ước rằng mẹ sống lại.
Sáng 25/4, thi thể chị Lê Thị Hà sẽ được đưa từ nhà xác bệnh viện Bạch Mai về để cử hành tang lễ.
Căn nhà Đức Anh sống có gian chính điện, hiện đặt thêm bàn thờ mẹ em bên hông, đối diện chiếc giường bà ngoại đang ngồi. Cụ uống một hộp sữa lấy sức mai đưa tang con.
Hà Nội vào những ngày hầm hập nóng, sân dãy nhà cấp bốn căng tấm vải trắng để che nắng cho nhà có đám khu Xã Đàn. Dưới tiết trời chang chang, đặt lên đôi vai lọt thỏm của Đức Anh lúc này, một bên là mùa thi cấp ba sắp đến, một bên là phần còn lại cuộc đời không có mẹ.
Trên những nẻo đường tiễn chị Hà về nơi an nghỉ cuối cùng ngày mai, vẫn sẽ đọc được những dòng chữ vàng in nền đỏ: "Lái xe an toàn, tính mạng con người là trên hết", dán đằng sau hoặc trước những chiếc xe hơi, nhưng chữ không quay về phía tài xế ngồi trong. Nếu tính mạng con người là trên hết, khi làm mất, họ lấy gì trả lại.
Thanh Tùng