Khánh kết hôn với người vợ đầu ở Thái Bình và có với nhau một cậu con trai. Cả hai nhà nội ngoại đều vui mừng, hạnh phúc vì sự ra đời của Nam. Tính ra, Khánh là người học cao gần như nhất trong nhà vì đã tốt nghiệp lớp 12. Con trai chưa được mấy tuổi, Khánh được đi nước ngoài lao động. Còn nhỏ tuổi, cậu bé đã phải sống thiếu hơi ấm tình thương của người bố. Nhiều năm tuổi thơ của Nam qua đi mà không có bố ở cạnh chăm bẵm, bảo ban. Nam sống bằng tình thương của mẹ và ông bà. Đó là cuối những năm 1990.
Điều không may xảy đến với cậu bé, vừa bước vào lớp 1, mẹ bị bệnh bỏ cậu mà đi. Tuổi còn nhỏ nên Nam không biết gì đến sự chia ly mãi mãi đó. Khi ấy, Khánh cũng không ở bên cạnh con để an ủi, động viên và làm chỗ dựa cho thằng bé. Trong tâm trí non nớt của đứa trẻ, xa cách bố lâu ngày nên hình ảnh gần người bố như phai nhạt. Nam chỉ biết có sự hiện diện của mẹ, người hàng ngày chăm sóc từng miếng cơm, giấc ngủ. Nhưng người thân yêu "duy nhất" của Nam đã đi, cậu phải sống với ông bà nội.
Sau khi nghe tin vợ mất, Khánh về nước. Đáng lẽ, anh ta phải chăm nom con trai còn bé bỏng. Nhưng Khánh nhạt nhẽo với đứa con côi cút, đang thiếu vắng tình thương của bố. Anh ta không ở quê nữa mà lên Hà Nội sinh sống và kiếm việc làm. Nam được "gửi" vào một trường võ thuật để học và sống với ông bà ở Thái Bình. Không được bố "bù đắp" cho khoảng trống tình yêu thương, cậu bé trở thành một đứa trẻ lặng lẽ với những trầm tư như "cụ non".
Sống ở Hà Nội, Khánh thỉnh thoảng gửi tiền về quê để bố mẹ nuôi con. Anh ta lên Hà thành với mong muốn đổi đời bằng cách, tìm những người phụ nữ "muộn mằn" trong tình yêu nhưng có tiền, nhà cửa để làm quen. Anh ta cặp bồ với một người đã có chồng và hai con. Sang tháng 8/2007, cuộc tình đó vẫn tiếp diễn dù Khánh đang bắt đầu để ý đến chị Lan Anh, một công nhân ở một xí nghiệp may thuộc Bộ Quốc phòng.
![]() |
Khánh bị dẫn giải lên xe về trại giam. |
Mải mê với cuộc tìm kiếm "may mắn", Khánh dường như quên hẳn đứa con trai ở quê. Họa hoằn anh ta mới điện thoại về nhà thăm hỏi dăm điều. Giữa hai bố con đã có một khoảng cách khá xa về tình cảm. Gần cuối năm 2007, Khánh chóng vánh kết hôn với chị Lan Anh và hai người thuê một căn phòng ở phường Việt Hưng, Long Biên sống với nhau. Cậu con trai khi bố có vợ lại càng xa cách thêm.
Có một điều, mặc dù đã kết hôn với chị Lan Anh nhưng Khánh vẫn tiếp tục quan hệ bồ bịch với người phụ nữ ở khu tập thể văn công phường Mai Dịch. Trong một lần "bất cẩn", hành vi ngoại tình của Khánh bị chị Lan Anh phát hiện. Nghĩ rằng, mới cưới nhau mà Khánh đã nhắn tin mùi mẫn với người đàn bà khác, chị Lan Anh tỏ ra tức tối và căn vặn chồng. Chị đã bị Khánh trèo lên giường đấm vào mặt và túm tóc đập vào thành giường rồi bóp cổ chị cho đến chết. Khi biết vợ đã tắt thở, Khánh rút chiếc nhẫn chị đang đeo cho vào túi quần. Đó là buổi sáng ngày 18/4.
Giết người xong, Khánh tạo hiện trường giả giống như một vụ tự tử. Hắn lấy chiếc khăn vải mà vợ thường dùng để bịt mặt che bụi rồi vào phòng ngủ, trèo lên giường, dùng khăn cuốn hai vòng vào cổ và buộc hai nút thật chặt về phía trước cổ. Sau đó, hung thủ đặt đầu chị lên gối, mặt quay vào trong và nâng một chân chị gác lên chiếc chăn gấp sẵn, tạo tư thế như đang nằm ngủ.
Vụ án nhanh chóng được đưa ra xét xử. Trước đó, Tòa gửi giấy triệu tập đến gia đình kẻ giết người nhưng bố mẹ Khánh không đi được vì đường xa, già cả. Biết được ngày 24/9, bố sẽ bị đưa ra xử tại TAND TP Hà Nội, Nam đã lặn lội đi từ Thái Bình lên để xem. Cậu thiếu niên 15 tuổi, dậy từ khá sớm, bắt xe khách lên bến xe phía Nam. Theo chỉ dẫn của một người xe ôm, Nam tìm được đến trụ sở tòa án.
Không có giấy triệu tập, Nam không được phép vào tham dự phiên tòa. Cậu bé năn nỉ một lúc mới được vào tòa. Vội vàng bước lên phòng xử, Nam nhìn thấy bố trước vành móng ngựa. Ông đứng đó, lặng lẽ trả lời phần thẩm vấn của HĐXX. Đã lâu lắm từ ngày bố gây ra vụ án mạng, ông bà bị suy sụp khá lớn về tinh thần, Nam trở thành chỗ dựa , động viên để ông bà cố gắng vượt qua.
Cũng từ gần nửa năm nay, Nam mới được nhìn bố. Cậu bé nhìn nghiêng, chỉ nhìn thấy nửa phần người của bố. Cũng như ông bà, khi bố phạm tội giết người, Nam đã phải trải qua những tổn thất lớn lao về tinh thần, bị những ánh nhìn chì chiết của hàng xóm, bạn bè xung quanh. Nhưng dù gì, người đứng trước vành móng ngựa kia vẫn là bố của mình, Nam vẫn muốn được nhìn thấy ông, vì có thể đó là lần cuối cùng, cậu được tiếp cận.
Cậu bé 15 tuổi nhìn khá chân chất và nhỏ hơn những đám bạn cùng tuổi. Gương mặt hiền lành với đôi mắt buồn, trông Nam khác hẳn với bố. Nhanh chóng tìm một chỗ ngồi khuất trong phòng xử, Nam vẫn chỉ nhìn được bố từ đằng sau. Không hề có chút giận dỗi nào trong đôi mắt cậu học sinh cấp 3, mà chỉ có sự tĩnh lặng, buồn rầu. Phòng xử khá đông người, nhưng đều là người nhà bị hại. Nam là người thân duy nhất của bị cáo Khánh tại tòa.
Suốt buổi, cậu bé vẫn lặng lẽ ngồi. Phóng viên tiếp cận, cậu không trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Khi nghe đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án từ 18 đến 20 năm tù, gương mặt cậu bé như giãn ra. Cậu hy vọng, bố có một cơ hội sống vì dù sao ông cũng là ruột thịt của Nam. Đến giờ nghị án, hai bố con đối mặt chớp nhoáng. Dù ngắn ngủi, thoáng qua nhưng người ta dễ dàng nhận ra sự xúc động trên gương mặt của cả bị cáo lẫn cậu bé. Nam vẫn ngồi lặng lẽ nghe gia đình bị hại tỏ thái độ bức xúc.
Cuối phiên tòa, Bùi Xuân Khánh, kẻ giết vợ rồi dựng hiện trường giả bị HĐXX tuyên phạt tử hình. Bị cáo không thể hiện thái độ gì, gương mặt vẫn lạnh. Cậu bé lẫn theo dòng người đông đúc, cố len lỏi để được mong chạm vào tay bố. Khánh bước đi và gần như quên hẳn sự có mặt của đứa con trai duy nhất. Cảnh sát dẫn Khánh lên xe chở phạm. Khi cánh cửa xe đóng sập lại và xe từ từ lăn bánh, Nam mới chạy đến, cậu bé khóc và gọi bố. Vẻ lạnh lùng, thờ ơ lúc trước được thay vào bằng tình cảm bị dồn nén trong suốt mấy tiếng đồng hồ trước.
Xe ra khỏi sân tòa, Nam vẫn chạy theo, khóc và gọi bố nhưng không có một âm thanh nào được đáp lại trong chiếc xe bịt bùng.
* Tên nhân vật đã thay đổi
Việt Dũng