Trong mắt tôi, em là người biết vượt qua khó khăn, biết tôn trọng danh dự và nhân phẩm chính mình. Trong mắt tôi, em thật xinh đẹp. Tôi yêu thương cả những nhược điểm của em dù chính em từng nói về một trong những nhược điểm ấy rằng "em rất thất vọng về nó"... Tôi tôn trọng và yêu quí tất cả những gì thuộc về em. Trong mắt tôi, em là người tôi có thể quên mình vì em - điều chưa bao giờ xảy ra với tôi trước đó. Tôi chưa lập gia đình nhưng cũng trải qua nhiều mối quan hệ tình cảm. Song, khi gặp em, tôi mới nhận ra đó là tình yêu đích thực, tôi mới biết thế nào là một nụ hôn của tình yêu... Em cũng dành cho tôi sự nồng nàn nhất của một người phụ nữ đặc biệt hấp dẫn.. Tôi và em có rất nhiều sự trùng lặp, giống nhau đến kỳ lạ, từ tên, tuổi, thói quen xấu, đường nét trong lòng hai bàn tay... Tôi và em có sự hòa hợp rất đặc biệt trong tính cách và đặc biệt là sự hòa hợp gần như tuyệt đối khi sống đời sống vợ chồng. Tôi và em thực sự hài lòng về nhau gần như tất cả. Tôi đã hạnh phúc biết bao… Nhưng chỉ hơn bốn tháng sau, một ngày tôi nhận ra em chưa hề chia tay với người mà hơn em gần hai chục tuổi, đã một lần đổ vỡ và là trụ cột của một gia đình có cha mẹ già cùng hai người con đang tuổi ăn học. "Danh chính ngôn thuận" em vẫn là người yêu của người đó. Kể từ ngày ấy, tôi bỗng nhiên biến thành kẻ thứ 3 và có cảm giác "vụng trộm" với em... "Em hứa", "em thề độc", "em thề cụt đầu", "em lấy con em để thề với anh"... rằng tất cả đã chấm dứt, không còn gì cả, chỉ là giải quyết tình huống cho mọi việc được tốt đẹp, đó là lần cuối cùng, đã giải quyết dứt điểm, đã giải quyết được 95%... Nhưng rồi tôi lại phát hiện ra hoặc em quá cẩu thả "lạy ông tôi ở bụi này" dối tôi... "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...". Không biết bao nhiêu lần tôi tha thứ, bỏ qua và hy vọng em sẽ dứt khoát.
Sự cay đắng chất chồng bao ngày qua, tôi vẫn tha thứ cho em bởi tôi rất thương em, tôi sợ em sẽ khổ. Tôi rất hiểu tính em nên tôi biết một trong những nguyên nhân chính khiến em không thoát ra được mối quan hệ với người đó là bởi em bị trói bằng những món quà tặng em (vẫn cứ) nhận của người ta - khiến em phải thuận lòng theo dù không thích. Người đó cũng gần đây mới biết em... còn có tôi nữa. Gần hai năm gần nhau, đến lúc mỗi đứa vì công việc phải ở xa, tôi đã sẵn sàng từ bỏ công việc và thu nhập ổn định và một tương lai đầy hứa hẹn bằng thực lực và lợi thế của mình để chuyển về làm gần em, chấp nhận xây dựng lại. Khi thay đổi kế hoạch, tôi đã làm hết mình để em chuyển việc cho em về gần tôi... Bao nhiêu kế hoạch, bao nhiêu viễn cảnh được vẽ nên thật đẹp... Nhưng hết lần này đến lần khác em làm tôi đau đớn, công việc bê trễ, tính tình vốn bao dung hiền hòa trở nên cọc cằn, cáu gắt. Và mới vài ngày đây thôi, khi chưa về gần nhau được, em đã dành cho tôi đòn nặng nhất, ngoài sức tưởng tượng của tôi: Suốt thời gian qua, ngày nào em không sống với tôi, em vẫn sống với người đó ở ngay nhà em... Em một mực bảo rằng hai người chỉ nói chuyện giải quyết khúc mắc rồi đi ngủ chứ không làm gì cả...???!!! Em đã không dám thề để phủ nhận điều tồi tệ nhất đã xảy ra, như những việc nhỏ khác em dám thề! Có lẽ nó quá nghiêm trọng nên em... sợ? Tôi vẫn tin và quan trọng là tôi vẫn thương em, vẫn sợ em sẽ khổ nên lại bỏ qua mọi chuyện và như mọi khi, nguyên nhân lại được... đẩy sang tôi khi tôi phát hiện ra sự việc đã nóng giận nặng lời với em!!! Và lại tiếp tục kế hoạch em chuyển việc về gần tôi. Nhưng có lẽ non sông dễ đổi, bản tính không thể dời, chỉ 2 ngày sau khi tôi tha thứ, em lại tiếp tục dối trá tôi... Còn nỗi đau nào hơn nữa? Em là người như thế nào và tôi phải làm gì đây khi trong lòng vẫn là tình yêu thương dành cho em và lo lắng mai đây em sẽ khổ? de_gio_cuon_di_tat_ca?
Người bị phản bội