Đang ngồi trong văn phòng và phân vân trời như thế này thì tối về có nên mặc áo mưa không. Đôi lúc em nghĩ mình cũng thật trẻ con chỉ mỗi việc mặc áo mưa mà cũng đem ra cân nhắc.
Tối, cơn mưa một lúc càng nặng hạt, không cần phải suy nghĩ em “tình nguyện” khoác lên mình cái áo mưa. Lúc này không phải mong trời ngừng mưa để không phải mặc áo mưa, mà em mong trời không mưa để em được chờ anh đến.
Dù rất nhớ anh nhưng em không muốn anh phải đội mưa đến với em, mà em đành gửi nỗi nhớ vào những tin nhắn. Trong màn đêm nằm nghe tiếng mưa rơi, càng nhớ anh càng làm em thao thức. Đây là lần thứ 2 em bước ra khỏi giường, lần này em đẩy tấm kính của khung cửa sổ để nhìn những giọt mưa chứ không nằm để nghe tiếng rơi lộp độp trên mái tôn của nhà hàng xóm.
Một cơn gió nhè nhẹ luồn qua cửa sổ đủ để em cảm nhận được cái se lạnh của cơn gió heo may. Nhìn khung cửa sổ em lại nhớ ngày xưa, mấy chị em thích thú với tay ra ngoài cửa để hứng những giọt nước mưa vào lòng bàn tay. Một lúc sau xem ai hứng được nhiều, gần như lần nào em cũng giành chiến thắng vì là chị nên tay dài hơn. Lúc đấy là trẻ con nên em vẫn tự hào với “chiến thắng” không cân sức. Giờ đây em cũng muốn với tay ra ngoài cửa sổ để hạt mưa rơi vào lòng bàn tay, nhưng một mình thì không có ai để giành chiến thắng.
Nếu giờ này có anh ngắm mưa và hứng mưa cùng em, mặc dù tay anh dài hơn nhưng em tin phần thắng sẽ thuộc về em vì anh “cố tình” nhận giải nhì để được thấy niềm vui trong mắt em. Bởi khi bên anh em thấy mình bé nhỏ những lúc giận hờn, nhõng nhẽo để “đòi” thêm những yêu thương. Em cảm nhận được tình yêu anh dành cho em thật chân thành và rộng lớn, em cũng trao lại cho anh tất cả tình yêu và niềm tin.
Em tin rằng tình yêu mình dành cho nhau là mãi mãi, bởi không có ai có thể thay thế đúng không anh. Em hạnh phúc biết bao khi anh nhắc em mặc thêm áo ấm khi trời trở gió, những cử chỉ những lời nói của anh giành cho em đều chan chứa những yêu thương. Em ngập chìm trong hạnh phúc, anh bảo rằng anh thật may mắn khi có em, nhưng em lại nói với anh rằng cả hai chúng ta đều may mắn thì mới tìm thấy nhau.
Thế mà bây giờ đã 3h rồi anh ạ, em vẫn không buồn ngủ nhưng em sẽ cố nhắm mắt không sáng mai lại chẳng thể dậy đi làm. Em muốn viết cho anh thật nhiều “Lời yêu” nhưng cũng không thể nói hết được tình yêu của em giành cho anh đâu. Bởi tình yêu của em giành cho anh trong từng ánh mắt, từng hơi thở chỉ có những lúc anh kề bên mới cảm nhận hết điều đó. Em yêu và tự hào về anh - tình yêu của em ah.
hoasuathu165