Thu Thủy
Mấy ngày nay, những cơn mưa đầu mùa bất chợt đổ về làm lòng nó buồn đến lạ. Mưa làm gợi lại trong nó biết bao kỷ niệm, vui có, buồn có... Nhưng mỗi khi những hạt mưa rơi xuống, nó lại nhớ đến một người đặc biệt mà nó vẫn luôn gọi là "anh". Tiếc rằng giờ anh đã mãi xa, bỏ nó lại một mình.
Ngày trước, mỗi khi mưa về, nó hay ngồi nghe bài hát "Đêm nghe tiếng mưa" và miên man trong những dòng suy nghĩ về anh. Nó mong anh về thăm và cùng nó ngắm mưa như lời anh hứa. Nhưng anh đã đi mãi chẳng quay về. Ngày anh nói anh chọn sự nghiệp, anh không thể bên cạnh nó được là vào một ngày mưa nhưng sao cơn mưa nước mắt của nó mãi không ngừng được? Nó ghét anh đã không giữ lời hứa ngày nào. Từ ngày đó, nó không còn thích ngắm trời mưa nữa, mỗi khi mưa về, lòng nó lại nhói đau vì nhớ anh.
Nhưng cái gì của quá khứ thì hãy để cho chúng ngủ yên, nó sẽ giữ mãi những kỷ niệm về anh như một ký ức đẹp và là hành trang giúp nó vững bước hơn trên con đường phía trước. Giờ đây, mọi chuyện cũng đã ngủ yên, nó cảm thấy lòng mình thật bình yên, nó không còn ghét anh nữa. Mỗi lần cơn mưa chợt đến, lòng nó không còn nhói đau nữa. Nó luôn cầu chúc cho anh ở một phương trời xa được hạnh phúc.
Xa anh, nó thực sự hiểu ra được nhiều điều mà bấy lâu cứ nghĩ mình luôn hạnh phúc và đầy đủ. Thật ra không phải vậy, nó còn quá trẻ con, chưa hiểu hết về cuộc sống này, nó quen được bảo bọc quá nhiều. Giờ xa anh, nó lớn, chín chắn, tự tin hơn rất nhiều và không còn khóc nữa. Anh gọi điện còn hỏi nó: "Sao dạo này em khác vậy?", nó chỉ cười.
Không phải vì anh mà nó thay đổi, vì giờ suy nghĩ của nó lớn rồi, nó cũng cần phải có một gia đình, cần phải tự lập chứ. Giờ Nó đã tìm thấy hạnh phúc thực sự của mình rồi. Có lẽ khi anh về, anh sẽ thấy nó là một người hoàn toàn khác ngày xưa. Nó chẳng thay đổi gì cả. Nó vẫn là nó, là một đứa con gái ngốc nghếch, luôn quan tâm đến người khác mà thôi. Nhưng nó biết có một người luôn quan tâm, chăm sóc nó và nó cũng cần phải quan tâm đến người đó. Nó sẽ sống tốt hơn dù giờ anh chỉ còn là một kỷ niệm.
Rồi cơn mưa sẽ tạnh, ngày mai trời sẽ lại sáng, nó sẽ sống thật tốt với những gì mình đang có. Hạnh phúc là khi chúng ta biết cho đi mà không mong nhận lại.
Vài nét về blog:
Bài đã đăng: Cao nguyên ngày về, Loài hoa con gái, Xe đạp ơi, Mưa đêm.