Em đã choáng ngợp hạnh phúc khi bên em đã có anh. Vậy mà anh sao giờ đây lại thế này hả anh? Chẳng lẽ anh chỉ như cơn mưa bóng mây kia đến một lần rồi ra đi thật nhanh để lại những hạt mưa rơi xuống tim em ngày càng nặng hạt. Trái tim em đang bị xói mòn bởi những hạt mưa vô tình đó. Có lẽ nào anh chỉ là cơn gió thổi mát lòng mát dạ em một lần rồi lại ra đi về phương trời ấy. Em tự dối lòng mình, em không muốn tin anh.
Bây giờ ngồi một mình cô đơn lặng lẽ, em nhớ những ngày tháng đã qua, những kỉ niệm cùng anh trên con đường nhỏ nơi cơn mưa bóng mây kia đã từng rơi xuống. Trên con đường ấy, anh đã nói yêu em, yêu cả chiều nắng tím, yêu mắt em cháy rực. Càng nhớ anh bao nhiêu lòng em lại quặn đau bấy nhiêu. Giờ này anh nơi đâu ? cùng cơn mưa bóng mây kia tưới mát vào lòng ai rồi. Sao anh nỡ đối xử với em như thế ?với người yêu thương anh hơn cả bản chính bản thân mình.
Em còn nhớ, chính anh đã cùng em xây dựng một bức tường trải dài những bông hoa màu đỏ,những bông hoa tượng trưng cho tình yêu của chúng ta bằng cả sự nhiệt tình, chân thành và hạnh phúc. Anh đã cho em biết thế nào là tình yêu, anh cũng có biết em đã xây dựng được cho mình một hình tượng lí tưởng không? người đó chính là anh đấy. Nhưng anh đã cố tình đạp đổ bức tường ấy. Chẳng lẽ tình yêu của em không đủ lớn để giữ chân anh, cơn gió nào đã đưa đẩy anh khiến anh lạc bước?
Ngày trước mỗi khi em buồn anh thường đến bên an ui, ôm chặt lấy bờ vai nhỏ nhắn của em. Nhưng bây giờ chỉ còn lại em với bóng tối và nỗi ê trề, tuyệt vọng của một người thất tình. Em có thể thù ghét anh không? hay em đang ghét chính bản thân mình, sao em lại yêu anh nhiều đến thế, sao em không thể cố quên anh ? quên một người tình phụ bạc.
Em phải làm sao đây hả anh, chính anh đã làm cho em ra nông nỗi này anh phải cho em một lối thoát chứ? Em đã tự an ui lòng mình có lẽ ông trời đã định trước cho chúng ta hai số phận khác nhau để không phải bắt đầu tình yêu bằng cơn mưa bóng mây. Chúc anh tìm được tình yêu thật sự của mình. Em sẽ mãi là em.
Nguyễn Thị Thanh Hằng