Buổi sáng ngủ dậy tôi soi vào gương và nở nụ cười xinh xinh để chào ngày mới với hy vọng ngày hôm nay sẽ vui hơn ngày hôm qua. Rồi sáng nào cũng vậy tôi lại chợt nhớ đến mình, không biết hôm qua mình ngủ có ngon không? Sáng nào tôi cũng gửi chị gió mang đến cho mình những nụ hôn ngọt ngào của tôi vào đôi môi đáng yêu của mình. Thứ 2 hôn má trái, thứ 3 hôn má phải, thứ 4 hôn trán, thứ 5 hôn mắt, thứ 6 hôn cổ, thứ 7 hôn môi và chủ nhật thi tôi sẽ ôm mình thật chặt. Mình thấy không sáng nào mình cũng nhận được những nụ hôn ngọt ngào của tôi đấy. Mọi thứ của tôi vẫn rất tốt. Tôi xin lỗi mình vì mấy hôm trước đã ốm, mình đừng giận tôi nhé mình yêu. Tôi biết mình yêu tôi nhiều lắm vì mình rất yêu tôi. Mỗi ngày trôi đi tôi lại yêu mình hơn, tôi không bao giờ giận mình và không trách mình bởi vì tôi hiểu mình. Tôi không quan tâm và không buồn về việc mình đối xử tàn nhẫn hay lạnh lùng với tôi. Tôi không cần biết mình yêu tôi nhiều hay ít hay mình như thế nào tôi chỉ biết tôi yêu mình thế là đủ.
Với tôi mình là trái tim bé bỏng và tôi không thể thiếu mình. Nếu như mình bớt yêu tôi đi một ít tôi sẽ yêu mình thêm một ít để bù lại. Nếu mình chạy khỏi tôi một bước tôi sẽ chạy theo mình hai bước để gần mình hơn. Mình không nhớ tôi thì tôi sẽ nhớ mình, minh không gọi cho tôi thì tôi sẽ gọi cho mình. Người ta nói yêu thì khó bỏ thì dễ nhưng với tôi yêu rất khó và bỏ còn khó hơn yêu rất nhiều. Tinh yêu không phải tro chơi. Cuộc sống này tôi luôn phả đi thi chạy. Cái gì cũng vội vã và mệt mỏi nhưng tôi không bao giờ bỏ cuộc dù biết rằng phía trước dã có người cán đích. Đã bao năm qua tôi luôn tìm kiếm niềm vui trong những nỗi buồn, luôn cố gắng vì tương lai. Nhưng mình à tôi không thể tìm thấy niềm vui nào trong nỗi buồn này. Tôi đau đớn lắm mình à. Ngàn lần xin lỗi mình vì tôi đã không làm được những gì tôi nói. Gửi tới mình hàng ngàn những nụ hôn. Chúc mình luôn vui va se nhớ đến tôi nàng công chúa ngủ trong rừng. Yêu mình!
Nguyễn Nhật Minh