Nguyễn Minh Ly
(Bài dự thi 'Thư gửi ông già Noel')
Con ức lắm, thế là bây giờ khi con vừa đi học về, con vội viết thư cho ông ngay! Chị ấy sẽ phải ân hận vì đã không viết thư cho ông, ông nhỉ?
Con là con bé chẳng xinh đẹp đâu, nhưng nếu ông muốn nhận ra con thì cũng không khó lắm! Ông cứ thấy con bé nào mặt (hơi) nhiều mụn một xíu, lùn một xíu thì đó là con đấy ạ! Nhưng nếu ông không nhận ra cũng không sao cả, vì chỉ cần biết là ông có đến nhà là con vui lắm rồi! Noel này con sẽ treo cái bít tất màu hồng lên cây thông Noel, đó là cái bít tất con mang lúc con hai tháng tuổi đấy ông ạ!
Thật ra, con viết thư cho ông, ngoài mục đích muốn nhận quà, con còn muốn hỏi ông một số chuyện nữa cơ! Những thắc mắc này con đã hỏi ba mẹ hoài, nhưng ba mẹ bảo con nên hỏi thẳng ông thì hay hơn.
Con rất muốn hỏi là nhà ông ở đâu thế ạ? Con muốn đến thăm ông. Thật là không công bằng khi ông đến thăm tất cả trẻ em trên thế giới này, nhưng lại chẳng có ai đến thăm ông, ông nhỉ? Nếu ông cho con biết địa chỉ, con sẽ đến thăm ngay. Con sẽ dọn dẹp nhà cửa cho ông nhé, con sẽ đấm lưng và bóp vai cho ông mỗi khi ông bị nhức mỏi, ông có đồng ý không?
Con rất thắc mắc là ông có bao nhiêu bộ đồ màu đỏ vậy? Không biết ở nhà ông có mặc đồ màu đỏ không? Nếu ông mặc không biết trông ông sẽ thế nào nhỉ? Nhưng ông biết không, cho dù ông không mặc đồ màu đỏ con sẽ vẫn nhận ra ông đấy! Con lo lắng không biết ai sẽ giặt đồ cho ông, nơi ông ở chắc là lạnh lắm, giặt đồ sẽ vất vả lắm đấy ông!
Mà ông có dễ ăn không ạ? Nếu ông không chê, con mời ông ăn thử một vài món do con nấu nhé! Nhưng mà chắc ông không ăn được món mì Italy đâu ông nhỉ? Con sợ món đó làm chùm râu của ông bị bẩn! Tiếc quá, mẹ con làm món mì rất ngon! Con muốn được vuốt chùm râu của ông, và đo xem râu ông dài bao nhiêu gang tay của con đấy!
Con chỉ còn một thắc mắc be bé nữa thôi, ông bao nhiêu tuổi rồi ạ? Chắc là ông nhiều tuổi lắm rồi. Mẹ con bảo, người càng lớn tuổi càng dễ bệnh, nên ông giữ sức khỏe nhé! Ông mà bệnh thì phải mua thuốc uống liền nha, ông đừng như con, con sợ uống thuốc lắm, nên lúc nào cũng đợi bệnh nặng mới chịu uống cơ, lúc đấy thì mệt lắm ông ạ!
Con đã rất lo lắng ông biết không! Con sợ có quá nhiều trẻ em đòi quà, mà con chỉ là một con bé rất bình thường, con sợ ông sẽ quên mất con! Con sẽ kể ông nghe những việc làm tốt nhé, rồi ông sẽ không quên con phải không ông?
Bình thường con chẳng kể với ai đâu, ai lại đi kể những chuyện tốt về mình ông nhỉ, làm vậy con thấy kì lắm! Nhưng nếu con không kể với ông, con lại sợ ông nghĩ con bé này không ngoan! Mà nếu ông nghĩ như thế về con, con sẽ buồn lắm!
Con nhớ có vài lần đi mua quà vặt, có mấy cô chú thối tiền dư cho con, con đã không suy nghĩ gì cả mà trả lại liền cho cô chú ấy. Vì con nghĩ các cô chú ấy bán hàng vất vả lắm nên mới bị nhầm như vậy! Mà bán hàng đâu có lời được nhiều tiền đâu, phải không ông?
Con nhớ trên đường đi học, có rất nhiều em bé rách rưới ngồi ăn xin, nhưng con đã không cho tiền các em ấy, vì con đọc báo thấy nhiều vụ chăn dắt trẻ em quá. Con đã mua cơm hộp để các em ấy ăn tạm cho đỡ đói. Ông thấy con làm vậy có được không ạ!
Giờ con sẽ nói ngay vào món quà con thích ông nhé! Ông có biết cái chăn nào mát mẻ vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông không? Vì nhà con nhỏ lắm, nếu mà mua tận hai cái sẽ chiếm chỗ nhiều lắm, và mẹ con cũng không đủ tiền mua tận hai cái chăn nữa! Con ước một cái chăn như vậy cho ba mẹ con vào mùa đông này!
Con cũng ước ba con bỏ hút thuốc lá đi. Con đã khuyên ba nhiều lần rồi, nhưng mà thấy ba cai thuốc thương lắm ông ạ! Con mong sao có cách nào giúp ba con cai thuốc mà không phải cáu và khổ sở như thế nữa!
Hai điều ước là nhiều rồi phải không ông, nhưng con tham lam ước thêm một điều nữa được không ông? Con ước mùa đông này con không bị cảm lạnh, không phải con sợ uống thuốc đâu, mà vì cảm lạnh con sẽ không làm thêm để phụ giúp ba mẹ được!
Nếu mà đứa trẻ nào cũng ước những ba điều như con chắc ông sẽ vất vả lắm ông nhỉ?Nếu ông thấy ba điều là nhiều quá, ông hãy bỏ điều cuối cùng giùm con nhé!
Cuối thư, con chúc ông thật nhiều sức khỏe, ông hãy mặc thật ấm vào ông nhé, và lỡ bị cảm lạnh thì ông nhớ uống thuốc nhé ông!
Cháu của ông
Em của chị Nấm
Ly