Tôi và bạn ấy học cùng nhau cấp một nhưng khi đó cả hai không biết nhau. Tình cờ, trong một buổi họp trường trên Facebook mà chúng tôi mới quen nhau.
Trường của chúng tôi là trường dân lập, có ít học sinh nhưng rất vui. Chúng tôi được chơi các trò chơi dân gian và nhớ đến tận bây giờ. Nhờ những kỷ niệm đó, tôi và bạn ấy dễ dàng gần gũi với nhau hơn.
Bây giờ, tôi đã 21 tuổi nhưng đôi khi cảm thấy mình như một đứa trẻ con, chưa có một mối tình vắt vai, chỉ toàn là đơn phương thôi . Tôi và bạn ấy thường xuyên nhắn tin qua Yahoo, Facebook, đến một ngày chúng tôi hẹn gặp nhau. Tôi đã chơi một bản nhạc piano để tặng bạn ấy. Bạn ngỏ lời muốn học đánh đàn và tôi đã dạy cho bạn một đoạn nhỏ. Tôi cảm thấy rất vui vì có một người bạn hợp mình như thế.
Từ lúc gặp bạn về nhà, khi nào tôi cũng nghĩ đến bạn. Không biết có phải tôi đã thích bạn rồi không hay chỉ là "cảm nắng" thông thường nhỉ? Bạn ý cũng thường xuyên nhắn tin trò chuyện với tôi. Tôi có nên chủ động nói với bạn ấy rằng tôi thích bạn không nhỉ?
Đôi khi tình cảm đối với tôi diễn ra rất nhanh nhưng phải lâu lắm tôi mới có thể quên đi cảm xúc với một người mình thích. Nhưng con gái như thế thì thật không hay đúng không?
Lan Anh
* Gửi tâm sự về changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.