Em à, thế là đã 6 tháng trôi qua rồi đấy, cũng là 6 tháng anh quen em, nói chuyện cùng em và luôn nghĩ về em. Khi thời gian dường như vô tình trôi đi thì tình cảm trong tim anh cũng lớn dần lên một cách lặng lẽ. Có lúc nào đấy em đã biết nhưng em chưa hiểu, phải không em?
Có khi bước trên đường hun hút
Em tự hỏi mình, ta đang đi về đâu?
Nếu ngày ấy em không đi về phía anh
Không gặp nhau, giờ này ta thế nào?
Có khi nhìn kim đồng hồ quay
Em tự hỏi mình, ý nghĩa những phút giây!
Nếu ngày ấy, vào một phút giây khác
Có chắc, mình trông thấy nhau.
N.B. ơi, anh nghe bài hát ấy đã nhiều lần, mỗi lần nghe, anh lại nhớ lúc mình nhìn thấy nhau. Em có thấy giống trong bài hát không. Anh chẳng tin vào định mệnh nhưng trong cuộc sống chẳng bao giờ thiếu những điều diệu kỳ em nhỉ. Anh vẫn sẽ tin rằng điều kỳ diệu ấy sẽ hiện ra khi em cùng anh đi trên con đường tình yêu đầy nắng vàng và gió heo may của mùa thu Hà Nội. Anh chẳng lãng mạn đến mức rời xa thực tế đâu em. Vì anh tin ở linh cảm của mình khi nghĩ về em đấy.
N.P.Đ.