![]() |
Chủ tịch Lennart Johansson. |
"Năm 1937, khi sân vận động Rasundastadion ở Stockholm khai trương bằng trận đấu giữa Thụy Điển và Anh, tôi đã tới đó cùng hai người anh trai. Và tôi rất nhớ, trong khi mọi người chăm chú theo dõi trận đấu thì tôi lại quan tâm tới việc mua xúc xích và kem ở đâu và như thế nào. Tôi hứng thú tới việc quan sát xung quanh hơn là diễn biến trên sân", Johansson mở đầu.
8 tuổi, Lennart Johansson, đã thể hiện một khả năng bao quát, điều hành những công việc lớn và quan trọng. Ông thực sự bị cuốn hút vào những việc có thể sinh lợi trong tương lai, chứ không đơn thuần là những gì đang diễn ra. Đó là những suy nghĩ không giống bất kỳ người nào. Thế nhưng, cho tới khi đã là một thanh niên trưởng thành, ông vẫn không bao giờ nghĩ tới chuyện điều hành cả một tổ chức lớn như UEFA. "Tôi thậm chí còn chưa dám mơ tới việc lãnh đạo AIK Solna - CLB mà ông suốt đời yêu quý. Tôi chỉ cảm thấy hài lòng vì khi đó mình có thể xin chữ ký của các cầu thủ và cũng có thể dễ dàng chứng kiến các trận đấu quan trọng. Cho đến hôm nay, tôi thực sự vẫn ngạc nhiên khi đạt được vị trí này".
Những ấn tượng ban đầu về ngài Chủ tịch của UEFA có thể khiến các đệ tử trung thành và cuồng nhiệt của túc cầu giáo không khỏi coi thường. Thế nhưng, họ sẽ nghĩ khác hẳn nếu một lần được chứng kiến ông nói về bóng đá. Tình yêu cuồng nhiệt với trái bóng tròn của Johansson không giống ai. Những vấn đề về chính trị liên quan đến bóng đá, những mối quan hệ đối nội đối ngoại gần như đã biến mất khi ông nhớ và kể lại một cách say sưa những trận đấu kinh điển, những cầu thủ nổi bật và những khoảnh khắc đáng nhớ.
Lennart Johansson bắt đầu điều hành nền bóng đá hùng mạnh nhất thế giới từ năm 1990. Ông cũng theo dõi hàng trăm trận bóng đá, từng ngưỡng mộ những cầu thủ xuất sắc của thế giới như bất kỳ một cổ động viên trung thành nào khác. Trên cương vị là một người bình thường, là Chủ tịch UEFA hay Phó chủ tịch FIFA, ông luôn hứng thú đi tới khắp mọi ngõ ngách trên thế giới. Nhưng dù vậy, ông vẫn trung thành với CLB quê hương AIK Solna. "Tôi luôn thuộc về nơi đó - CLB của tôi 50 năm qua. Tôi là người chủ của một gia đình bóng đá, là Chủ tịch danh dự của một CLB. Chính vì vậy, hoàn toàn dễ hiểu khi bóng đá là tình yêu trọn vẹn của tôi".
Từng chơi bóng trong vai trò tiền vệ trung tâm, nhưng không thành công, ông Johansson trở thành một cổ động viên cuồng nhiệt. Cũng như bất kỳ người dân Thụy Điển nào khác, ông vui mừng khi đội nhà thành công trên sân đấu. Khi chủ tịch UEFA nghĩ tới những cá nhân kiệt xuất mà ông từng gặp những năm qua, cái tên Pelé xuất hiện đầu tiên: "Tôi đã gặp Pele khi ông ấy mới chỉ 17 tuổi, tại trận chung kết World Cup năm 1958 giữa Thụy Điển và Brazil. Pele đã thực sự xúc động sau chiến thắng của đội nhà và khóc như một đứa trẻ. Tôi cũng cực kỳ hâm mộ những tượng đài khác của bóng đá thế giới như Maradona (chỉ với tư cách là cầu thủ), Franz Beckenbauer và Johan Cruyff. Tôi cũng đặc biệt ngưỡng mộ tinh thần chiến đấu của Bobby Charlton".
Cái ngày mà Lennart Johansson rút khỏi vị trí lãnh đạo UEFA đã sắp đến (năm 2006). Nhưng ông khẳng định vẫn sẽ giữ mối liên hệ thường xuyên với môn thể thao vua: "Nếu tình cờ đi đường và nhìn thấy một nhóm thanh niên tụ tập chơi bóng trên bãi cỏ... tôi vẫn sẽ dừng lại và theo dõi. Nghỉ hưu rồi, hiển nhiên tôi sẽ có nhiều thời gian hơn để đến sân xem trực tiếp, cũng như theo dõi bóng đá qua truyền hình. Chừng nào tôi còn sống, tôi vẫn sẽ say mê với bóng đá, như ngày hôm nay".