Sáng 7/6, Nguyễn Thị Vân Hương (39 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng) ngồi lặng lẽ trong phòng xử án lớn nhất của TAND Hà Nội. Trông Hương nhỏ bé trong căn phòng rộng thênh thang bởi phía dưới phòng xử, chỉ lác đác vài người dự khán. Thỉnh thoảng, cô dáo dác ngó xuống phía dưới tìm bóng dáng người thân rồi ánh mắt chợt trở nên buồn bã khi không thấy ai. Bố mẹ Hương già yếu, ốm nặng không đến được. Hai đứa con cũng không biết chuyện mẹ vướng vào vòng lao lý, chỉ có mấy người họ hàng ngồi phía dưới phòng xử.
Trong chiếc áo hoa nâu mềm mại, chốc chốc, cô lại lấy chiếc khăn giấy thấm nước mắt. Đôi bàn tay đẹp, trắng nuột nà lúc nào cũng miết chặt vào nhau. Đã ở tuổi 40 nhưng trông Hương vẫn giữ được nét đẹp đằm thắm, mặn mà của một người phụ nữ có nhan sắc. Hương cuốn hút người khác bởi khuôn mặt thanh tú, thân hình mảnh mai, cân đối. Chỉ riêng đôi mắt Hương trũng sâu như nhiều đêm thiếu ngủ.
Hương từng có một gia đình hạnh phúc với người chồng hơn 4 tuổi cũng là một trí thức, có vị trí trong xã hội, có hai đứa con xinh xắn. Nhưng cuộc hôn nhân của người đàn bà này cũng không kéo dài được bao lâu. Những mâu thuẫn trong cuộc sống hàng ngày khiến cuộc hôn nhân rạn nứt, hai vợ chồng ly hôn năm 2003.
![]() |
Nguyễn Thị Vân Hương khóc ân hận tại tòa. Ảnh: Nguyên Anh |
Tháng 7/2007, sau khi rời một cơ quan Nhà nước, Hương được nhận vào làm việc tại văn phòng đại diện hãng tin AP tại Hà Nội với nhiệm vụ là quản lý dấu, quản lý quỹ tiền mặt, lương của nhân viên... Mức lương của Hương lúc đó gần 1.000 USD. Cuộc sống cũng không có gì vất vả, thiếu thốn.
Do muốn làm giàu một cách nhanh chóng, Hương đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền. Lợi dụng công việc được giao, từ cuối năm 2007 đến 2008, Hương đã nảy sinh ý định giả chữ ký của ông Benjamin Stocking, nguyên là trưởng đại diện văn phòng AP trong một lệnh chuyển tiền, tẩy xóa số và chữ trên 16 séc đã được ký duyệt để ghi số và chữ có mệnh giá tiền lớn hơn, sau đó đến ngân hàng rút tiền rồi chiếm đoạt hơn 7,2 tỷ đồng.
Ngày 3/12/2007, Hương giả chữ ký của ông Benjamin Stocking trên lệnh chuyển tiền của văn phòng AP rồi đến ngân hàng thực hiện chuyển 240 triệu đồng vào tài khoản của mình để chiếm đoạt. Năm 2008, lợi dụng việc được viết séc đến ngân hàng rút tiền, Hương dựa vào các chứng từ mua hàng, đi công tác, trả tiền lương nhân viên, dùng những chứng từ này đề xuất với người có thẩm quyền được ký phát hành séc duyệt chi. Sau đó Hương viết séc theo đúng số tiền được duyệt chi để trình ông Benjamin.
Khi viết séc, Hương đã dùng 2 loại bút, số tiền ghi bằng số và chữ thì viết bằng bút chì đậm. Còn các nội dung khác viết bằng bút bi mực đen tương ứng màu bút chì. Sau khi séc được ký, Hương tẩy phần chữ số tiền và viết lại với số tiền lớn rồi đến ngân hàng rút.
Khi bị văn phòng hãng thông tấn nước ngoài phát hiện, Hương đã bỏ trốn. Cô thuê một căn hộ ở phố Cầu Đất (phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm) để lẩn trốn. Nhưng chính nhan sắc hơn người, kiểu ăn mặc sang trọng, quý phái đã "tố" Hương khi sống trong một nơi đa phần là những người gặp hoàn cảnh sa sút về kinh tế...
Hương đã bị cảnh sát bắt vào cuối tháng 9/2011 từ những thông tin của trinh sát, hơn nữa là do vợ của người tình cô ta đã gọi điện đến cảnh sát tố cáo. Nghe nói căn hộ mà Hương ở trọ tại phố Cầu Đất, là do người tình này đã bỏ tiền ra thuê cho cô.
Tại tòa, Hương thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Cô ta khai số tiền chiếm đoạt được đã nướng sạch vào chứng khoán và mua một số đồ cá nhân. Hiện, Hương mới khắc phục hậu quả được hơn 2 tỷ đồng.
HĐXX cho rằng, hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, với thủ đoạn rất tinh vi, cần phải cách ly khỏi xã hội một thời gian dài mới đủ sức răn đe. Tuy nhiên, Hương đã thể hiện sự ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo. Vì các lẽ đó, Tòa tuyên phạt Hương 8 năm tù (thấp hơn mức VKS đề nghị là 12-14 năm).
Nguyên Anh