Anh đã rời xa tôi cũng lâu rồi phải không anh? Anh có biết trái tim tôi đã đau như thế nào khi anh phũ phàng nói với tôi rằng mình hãy là bạn? Anh bảo anh chỉ muốn học tập và công việc? Anh có cảm thấy tội lỗi khi anh nói ra những lời đó mà chân anh lại bước lên chuyến xe đi thăm cô ta không?
Tôi đã nghĩ nếu như anh đã chẳng còn yêu thì dù tôi có hỏi có đau đớn có căm hận thì anh vẫn vậy nhưng tôi không thể không nghĩ và giờ đây tôi đã căm thù anh. Người đàn ông đầu đời tôi: yêu, tin. Vậy mà sau 2 năm anh trả tôi cái gì? Anh nói anh sai? Anh bảo chúng ta hãy là bạn? Không phải bạn bình thường mà là bạn thân?
Anh nói ra mà không nghĩ cho tôi sao? Tôi đã rất ngưỡng mộ và tự hào về anh nhưng bây giờ thì...
Anh đã quát ầm ĩ khi hỏi tôi về cô bồ mới rằng cô ta đã nói gì với tôi? Người con gái đó nếu đúng là người làm cho anh ra đi vì tôi thì tôi quá coi thường! Những lời phát ra từ miệng cô ta làm tôi không kịp tin rằng anh chọn cô ta mà không phải tôi. Có thể tôi không xinh đẹp như cô ta nhưng tôi đủ tự tin để nói với anh rằng anh thật tầm thường D. ạ!
Những gì anh làm ngày hôm nay có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi quên và cũng sẽ chẳng bao giờ tôi tha thứ anh hiểu chứ? Giờ đây thì tôi căm thù anh biết nhường nào. Tôi đã chẳng còn là người con gái dịu dàng và tốt như anh đã yêu mà hoàn toàn ngược lại anh hiểu chưa? Không bao giờ cả. Anh và người con gái đó. Tôi thật sự rất hận anh biết chưa?
Mai Ngọc Linh