Tình yêu sinh viên của chúng tôi tuy không đầy đủ nhưng rất lãng mạn. |
Anh à, chúng mình sẽ cùng nhau cố gắng vượt qua mọi khó khăn của cuộc đời để có được hạnh phúc như mình mong muốn anh nhé!
Đã 6 năm trôi qua kể từ ngày đầu tiên với biết bao ấn tượng, cảm xúc mà đến giờ tôi vẫn
không thể quên. Chúng tôi học chung cấp 3 và sẽ không có được tình yêu như ngày hôm nay nếu không có buổi tan học lớp 10 năm ấy. Hôm đó là ngày thứ 3 kể từ ngày chúng tôi nhập học. Tan trường tôi đi trên chiếc xe đạp mini mà bố mẹ hứa sẽ mua cho nếu tôi thi đậu cấp 3. Hôm đó, tôi đang trong tâm trạng vui vẻ vì đã có chiếc xe vẫn thường mơ ước, chắc chỉ vì vui quá mà tôi đã vượt sai đường. Đột nhiên có một tên quát to và bảo tôi rằng: “Không biết đi xe hay sao mà lại đi kiểu ấy”. Tính tôi thì cũng không dịu dàng, cũng không hẳn đanh đá nhưng nhớ rất nhớ lâu. Tôi nghĩ mình phải nhớ mặt tên này xem hắn học lớp nào có cơ hội sẽ… trả thù. Cũng vì mới nhập học nên tôi không nhớ hết mặt các bạn trong lớp, đến hôm sau đi học nào ngờ hắn ta lại học cùng lớp với mình.
Và đến khi yêu nhau rùi anh mới nói thật với tôi là anh cũng có ấn tượng với tôi từ ngày bắt đầu nhập học với mái tóc vàng hoe và cả vẻ ngây ngô đến dễ thương của tôi. Đúng là: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Chúng tôi lại được cô giáo xếp cho ngồi cùng bàn vào cuối tuần đó. Thế rồi chuyện gì đến… đã đến…, mưa dầm thấm lâu rồi từ lúc nào tôi đã yêu anh, nhận lời yêu anh. Hôm đó là 8/3, nhân dịp tổ chức ngày quốc tế phụ nữ cho các bạn nữ trong lớp. Ngày đó đã trở thành ngày tình yêu của tôi và anh cũng là ngày mà tôi nhận được hai món quà trong một ngày. Quãng thời gian yêu nhau đó chúng tôi đã có biết bao kỷ niệm buồn vui, giận hờn trách móc của tuổi học trò. Mỗi buổi tan học, tôi và anh lại cùng nhau về trên con đường thân thuộc mà chúng tôi đã đặt tên cho nó là: “Đường hoa và nắng”, cùng với chiếc xe đạp thân yêu của tôi.
Phạm Thị Huynh và người yêu Đỗ Trường Xuân. |
Hạnh phúc khi có anh
Hai năm sau, cả hai chúng tôi cùng học đại học trên Hà Nội, nhưng anh học sau tôi một năm. Thời gian tôi và anh xa nhau, anh ôn thi ở nhà còn tôi học trên Hà Nội, chúng tôi liên lạc với nhau qua những lá thư và những ngày tôi được nghỉ về quê chơi. Ngày đó cả hai gia đình đều khó khăn nên vấn đề liên lạc qua điện thoại rất khó. Tình yêu sinh viên của chúng tôi tuy không đầy đủ nhưng rất lãng mạn. Đó là những buổi đi chơi dạo phố Hà Nội và cả những lời động viên nhau học tập để sau này cả hai sẽ có cuộc sống đầm ấm hạnh phúc bên nhau.
Rồi tôi cũng ra trường, thời gian ấy với tôi thật khó khăn phải chạy xuôi ngược để nộp hồ sơ xin việc. Những lúc mệt mỏi chán chường tôi luôn có anh bên cạnh động viên an ủi. Và hai tháng sau, tôi cũng được nhận vào làm kế toán của một công ty trên Hà Nội. Tôi đi làm một năm, còn anh một năm nữa mới ra trường thế nên tình yêu của chũng tôi bắt đầu có sự ngăn cản của hai bên gia đình vì bố mẹ không tin vào tình yêu của hai đứa sẽ nên duyên vợ chồng. Nhưng với tình cảm của anh dành cho tôi cũng như sự cố gắng của hai đứa để khẳng định tình yêu của mình nên cuối cùng, mối tình của chúng tôi cũng nhận được sự đồng ý của hai bên bố mẹ.
Những ngày tháng ở bên nhau, động viên nhau cùng vun đắp tình yêu, tôi thấy mình thật hạnh phúc. Tôi và anh đã cùng nhau vượt lên tất cả để có được tình yêu trọn vẹn như ngày hôm nay. Giờ đây anh đã ra trường và có việc làm ổn định, chúng tôi quyết định xây dựng hạnh phúc gia đình, chung sống bên nhau suốt đời.
Phạm Thị Huynh