Thế là từ đó em chú ý tới anh hơn. Vì dù gì cũng là cùng quê mà. Chỉ thế thôi. Không hơn không kém. Ngày em xác định em ko học ở trường đó nữa. khi sắp đi xa nên bao giờ lòng người cũng ngổn ngang và lưu luyến. lưu luyến cả cảnh và cả con người nơi đó. Bởi vì với em – một người mà ngay từ đâu tới lớp đã tìm kiếm người đồng hương thì không thể nào ra đi mà không lưu luyến được. rùi có lẽ mọi thứ cũng chỉ tới đây. Không hơn không kém. Và có lẽ cũng cái ra đi ấy của em làm anh thấy hụt hẫng. em chuyển trường mới tới một nơi cách xa gần hai ngàn km. không hiểu chuyện gì dã diễn ra. Mỗi ngày chúng ta liên lạc với nhau nhiều hơn. Và có lẽ tình yêu bắt đầu từ khi đấy. có lẽ ngày từ đâu chúng ta đã không thuộc về nhau phải không anh. Bởi chúng ta hay cãi vã nhau lắm. mà kcungx không phải, bởi ngay lúc đầu chúng ta không hề cãi cọ nhau điều gì. Chúng ta có những giây phút chờ đợi những dòng tin nhắn của nhau, những tiếng gọi ấm áp. Ngày ấy sáng nào anh cũng gọi em dậy cùng học bài với anh. Nhưng ngày hôm nay thì khác rùi.
Hai chúng ta cùng tồn tại trên thế giới này, cùng hít chung một bầu không khí. Nhưng chúng ta không hề biết gì về nhau. Không hề biết nhau đang làm gì và đang nghĩ gì. Tại sao vậy nhỉ anh. Tại vì chúng ta đã hết thương yêu nhau. Tại vì lòng tin đã hết. hay tại vì khoảng cách quá xa vậy anh. Anh bảo rằng tính tình hay đứa ngang quá. Thế sao ngày từ đầu chúng ta không quyết định đường ai nấy đi, tại sao cứ phải níu kéo làm gì vậy anh. Để rùi cuối cùng cũng là con số không. Ngày em nghĩ về anh hơn chính bản thân em. Ngày em quyết định vượt qua tất cả để đến với anh. Ngày em hứa rằng sẽ bên nhau mãi mãi, dù cuộc sống có khó khăn và thử thách. Ngày mà em mỉm cười và thầm nghĩ “ ngày xưa trong chiến tranh, người ta có thể chờ đợi người yêu, dù vài năm hay vài chục năm. Giờ với mình, ba năm có là gì” mỗi khi có ai đó hỏi rằng sao em yêu người ở xa thế, xa thế biết đâu mà lần. Em đã tin anh. Tin tuyệt đối. tin tới mức em chưa bao giờ nghĩ gì xấu về anh. Không hề nghĩ anh dấu em điều gì. Thế mà ngay sau đó. Chỉ vì giận nhau chút ít thôi. Anh bảo em rằng hãy ráng ôn thi cho tốt. anh sẽ không nhắn tin cho em vì em đang ôn thi.
Khi nào xong chúng ta sẽ nói chuyện. em cứ nghĩ anh giận em nên nói thế. Hai ngày trôi qua, em nhắn tin anh cũng không trả lời. em gọi bao cuộc anh cũng không hề bắt máy. Em nức nở vì không biết điều gi đang xảy ra . thế rồi anh cũng nhắn lại được một tiếng rằng anh không thể yêu em được nữa. điều gì đang xảy ra vậy anh. Em làm sao có thể ôn thi được trong tình trạng như thế hả anh. Từ bé tới lúc đó. Chưa bao giờ em nhận được cú sốc lớn tới vậy. anh giỏi quá. Em lại cứ nghĩ rằng anh là người sống tình cảm. anh đang nói đùa em. Bởi em có nghi ngờ gì anh đâu. Bởi em có bao giờ nghĩ anh có người con gái khác đâu. Bởi anh dẫn em về nhà chơi. Anh tính chuyện tương lai mơ mộng lắm. làm sao em tin anh có người con gái khác đây. Giờ nghĩ lại. sao em thấy mình mông nung quá. Em chưa hề hiểu chút gì về anh cả. có lẽ thế. Anh làm những việc mà em không hiểu được là tại sao anh có thể làm thế. Ngày chúng ta yêu nhau say đắm. ngày chúng ta nhắn nhưng tin yêu thương mỗi giờ. Thì anh lại có thời gian làm quen với cô bạn cùng phòng với em. Rồi ngày chúng ta giận nhau, anh không thèm gọi em dậy mỗi sang, nhưng anh vẫn gọi cô ấy dậy học bài. Cho tới khi em bật khóc và nói thẳng với anh. anh nói anh coi họ là bạn nên làm vậy thôi. Sao em lại tin anh nhỉ. Em bỏ qua không chút ngần ngại gì. Mọi thứ lại trở lại bình thường. Chẳng những chỉ có chuyện đó. Tại sao ngày anh dẫn cô bạn thân (anh tự nhận là bạn thân) về nhà anh và ngủ lại một đêm. Em không hề hay biết. rùi em cảm nhận sự khác thường giữa chúng ta. Nó không bình thường như mọi khi nữa. em hỏi anh rằng có tình bạn giữa nam và nữ không. Anh giật mình thú nhận “ em biết chuyện B về nhà anh rùi à?” em vỡ òa trong nước mắt. không thể kìm nén được. em không tin vào tai mình nữa. nhưng đó là sự thật. em có làm gì đâu mà anh lại dấu em tới vậy. anh nói rằng anh không chơi thân với bất cứ người con gái nào trong lớp. anh nói rằng cô ấy nhờ anh thôi. Anh nói rằng anh lên hà nội cùng họ và khi về thì hết xe bus nên về nhà anh. Sao lại thế vậy anh. Sao lại ở khuya tới mức hết xe bus, rùi phải về nhà anh, trong khi từ nhà anh xuống trường thiếu gì xe khách chạy qua. Thế nhưng em lại một lần nữa tin những lời giải thích của anh.
Chỉ vì anh nói rằng anh đã rời xa cô ấy, rời xa mãi mãi và ở một nơi chả có ai cả. lúc đó em lại thấy lo lắng cho anh. Lo anh buồn rầu quá mà làm dại. em phải chăng là một con ngốc tin lời anh tới vô điều kiện. để khi nghe anh nói vậy thì em đồng ý bỏ qua. Khi em bỏ qua rùi thì anh nói rằng anh không có đi đâu mà “ chả có ai cả” anh đi chơi cùng tụi bạn thôi, anh đi cổ vũ bóng đã thôi. Đáng lẽ ra em phải nhận ra anh từ ngày đó chứ nhỉ. Sao em lại tin người quá vậy anh. Nói chung giờ đây em không hề muốn nghĩ tới. nhưng cú sốc mạnh thế sao em có thể quên được hả anh. Thà ngay đầu em không tin anh quá mức., thì có lẽ giờ em đã chẳng nhớ gì về những điều anh làm với em rùi. Người bạn anh nói anh sẽ không chơi với họ nữa. thế mà noel năm trước họ chúc anh năm sau noel ấm áp bên niềm vui mới(trong khi anh đã có em rùi)để rùi noel năm sau anh ở bên họ với tư cách là người yêu. Em còn gì đau hơn nữa đây anh. Em tưởng anh có tình yêu chân thành lắm mà. Anh nói rằng anh yêu là muốn tiến tới đích cuối cùng của tình yêu chứ anh không muốn yêu chơi. Anh nói rằng ở xa nhưng anh cố gắng. học xong anh sẽ vào với em. Thế rồi sao đây anh? Chỉ một chút giận hờn mà anh sa vào lòng người con gái khác. Anh còn không quên dặn em rằng: “ anh khuyên em lần sau có yêu ai thì đừng dồn họ vào bước đường cùng, vì con trai dễ sa ngã lắm”. em vì tình yêu trước sau như một mà làm anh tới bước đường cùng sao anh. Sao em không nghe thấy ai nói thế bao giờ anh nhỉ. Tất cả những gì mơ mộng về tương lại anh nói. Giờ nó còn lại là cái gì vậy anh. Thế rùi vì điều gì đó mà em lại bỏ qua cho anh khi anh nói muốn quay lại. em cũng làm theo ý anh. Không hề tỏ thái độ gì mà còn hết lòng sợ anh buồn vì chuyện đã qua.
Em luôn làm theo những gì anh nói để anh được thoải mái. Để anh cảm thấy không bị áp lực. em có quá ngốc không anh. Thế rùi giờ đây em nhận được những gì từ anh vậy. “ anh bận, em đừng có làm cho anh phải mất tập trung” . ngày 20.10 hơn 8h tối, anh nhắn được cho em một câu” chúc em 20.10 vui vẻ, hạnh phúc và ….luôn yêu đời…” . em cũng không nhớ nổi hết tin nhắn của anh đâu. Tin nhắn của người yêu mà được mấy chữ vậy mà. Em làm sao nhớ hết nổi. em ngóng tin anh cả mấy ngày trời. cuối cùng nhận được mấy chữ ấy. có lẽ 20.10 này là 20.10 em hạnh phúc nhất từ trước tới giờ anh nhỉ. Tời giờ em cũng không thấy anh đâu. Em ước gì em không nhận được tin nhắn ngày hôm ấy của anh. Nhưng anh à. Em cảm ơn anh vì đã nhắn tin nhắn ấy cho em. Bởi nó giúp em hiểu ra rằng tình cảm của chúng ta đã hết. anh dường như đã nhạt nhòa thứ tình cảm gần 4 năm ấy rùi. Phải không anh. Cảm giác đau khổ, nghẹn ngào anh dành tới em quá nhiều rùi anh ạ. Thế nên em chẳng thể cảm ơn chúa vì đã để anh gặp em đâu. Em chẳng thể cảm ơn anh vì đã dành cho em gần 4 năm chờ đợi ấy đâu anh à. Giờ đây trong em chỉ còn lại những xót xa. Xót xa cho những ngày tháng qua. Thương thay cho con bé yêu mù quáng. Con bé ây không có yêu mù quáng đâu anh à. Mà vì nó có quan niệm sống rằng yêu thì phải thật lòng, phải hết lòng. Thế nên nó sẽ chẳng thể hợp với anh đâu. Quan điểm trái ngược nhau vậy mà phải không anh. Em càng bỏ qua bao nhiêu, anh càng lên mặt với em bấy nhiêu. Anh chẳng cần đếm xỉa tởi em cũng được thôi anh ạ. Lúc đầu em thấy vô lý quá. Nhưng giờ em quen mất rùi. Em quen mất rùi anh ạ. Giờ nó chẳng còn là gì với em nữa. chỉ còn là dấu chấm than thôi. Em sẽ không mảy may thêm nữa. anh hãy cứ làm việc của anh đi nhé. Hãy cứ tập trung cho thật tốt vào anh nhé. Em không phải là con bé cứ ngốc ngếch mãi đâu anh. Em cũng hiểu thế nào là nỗi lòng của người đang yêu, và em cũng hiểu thế nào là khi tình cảm của những người xa lạ. em hiểu điều gì đang diễn ra. Em mệt mỏi rùi. Em không muốn mệt mỏi hơn nữa đâu. Yêu em nhưng anh lại để em đọc được trong mail dùng chung của chúng ta những dòng giận hờn của 2 kẻ sà vào lòng nhau khi người yêu ở xa. Em hiểu ra rằng em đã đi lầm đường mất rùi. Thế mà em cứ nghĩ anh mong em về lắm. mogn được gặp em lắm. tết nào em cũng cố gắng thu xếp về. rùi hè cũng vậy. Anh hình như đâu có mảy may gì tới nhưng suy nghĩ của em đâu. Bởi nếu anh suy nghĩ về những gì em nói thì anh còn đâu thời gian để quan tâm tới người kia phải không anh. Em tưởng rằng anh biết nghĩ lắm mà. Hóa ra anh chỉ giả tạo trước mặt em thôi sao anh. Em quá đau lòng khi nhìn vào sự thật này. Có lẽ em bước đi con đường không có anh thôi anh ạ. Anh hãy đi đường của anh anh nhé. Em sẽ lựa chọn con đường không có anh. con đường trải đầy hồng vàng anh nhé. Khi viết ra những tâm sự này, là lúc em không thể khóc thêm được nữa. anh không xứng với tình cảm của em – tình yêu đầu tiên chua chat quá. Lần cuối em cho phép em nghĩ về anh, người em đã từng yêu. Anh nhé. Giữa chúng ta không còn lại chút gì nữa. không có liên quan gì nữa. Chúc anh vững bước trên con đường của anh. Và đừng một lần gặp lại, dù là vô tình anh nhé.
hồng vàng