Tôi và anh quen nhau 6 năm nhưng chính thức yêu nhau thì hơn 2 năm. Nói chính xác thì chúng tôi là người tình của nhau 2 năm vì giờ anh đã có vợ và chuẩn bị có con. Tôi biết làm như vậy là sai nhưng tôi và anh không thể dừng lại được. Tôi yêu anh và anh cũng vậy.
Trước đây, anh từng hỏi tôi có muốn lấy anh không nhưng khi đó thật sự tôi chưa nghĩ đến chuyện lấy chồng sớm. Tôi từ chối anh với lý do là chưa học xong. Còn anh, anh nói muốn lập gia đình sớm để làm lại cuộc đời. Thời gian trôi đi, tôi trở lại trường học tiếp, còn anh thì ở nhà. Lúc đầu, chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau. Rồi anh ít liên lạc với tôi hơn và chúng tôi chính thức chia tay nhau sau đó không lâu. Anh có người mới, giờ là vợ của anh. Còn tôi vẫn yêu anh và thậm chí còn yêu anh hơn trước đây.
Hai tháng sau, tôi về quê thực tập và gặp lại anh. Chúng tôi bắt đầu qua lại với nhau kể từ đó. Tôi và anh, hai kẻ yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau. Bạn bè đã khuyên tôi rất nhiều. Rằng tôi là kẻ đi phá hoại hạnh phúc của gia đình anh chứ không phải mang lại hạnh phúc cho anh. Tôi và anh đều biết điều đó là không thể nhưng chúng tôi dừng lại được.
Mỗi lần bên nhau, tôi hỏi về vợ anh hay bất cứ chuyện gì liên quan đến gia đình nhỏ của anh thì anh đều từ chối không nói, kể cả những khi anh kêu chán, mệt mỏi. Tôi chỉ biết chuyện của anh thông qua bạn bè anh mà thôi. Anh nói khi ở bên nhau, anh không muốn nhắc đến ai ngoài chúng tôi.
Anh nói anh muốn thấy tôi hạnh phúc bên người yêu mới nhưng anh lại không thể chịu đựng nổi khi tôi lơ là anh, không quan tâm đến anh. Anh thấy khó chịu khi có người đàn ông nào để ý đến tôi. Còn tôi, tôi không thể yêu ai ngoài anh. Thực sự tôi không biết phải làm sao nữa.
Phù Dung
* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả tư vấn, gỡ rối.